12 April 2012

Nụ cười, khí giới của dân gian

Đọc “Nụ cười xã hội chủ nghĩa”
của Tâm Thanh

Khi được ông bạn 'nối hơi' Nguyễn đắc Điều cho hay Tâm Thanh sẽ cho ra cuốn 'Nụ cười XHCN' và hỏi tôi...'Ông có ý kiến gì không? ...thì tâm sự ngay với Điều là chưa biết, có thì cũng phải đợi đọc đã, (email đầu có vài ý tưởng sơ khởi đã gởi Điều).

Điều cho biết sẽ gửi ngay cho bản thảo, ba ngày sau thì nhận được. Phải nói...Điều là người bạn thật sốt sáng trong mọi việc làm có liên hệ đến anh em đồng môn.

*
Cho tôi nói thiệt điều này: Những gì tôi ghi lại nơi đây, không phải là bài viết...'Giới thiệu hay phê bình' cuốn “Nụ cười xã hội chủ nghĩa” của nhà văn Tâm Thanh đâu, đây chỉ là những cảm nhận một phần do trực giác, cũng như một vài nhận xét, có được sau khi đọc cuốn sách mà thôi.


Sở dĩ phải phân bua như vậy vì những gì tôi ghi lại nơi đây...nó rời rạc, không thứ tự, nhất là không lý giải kiểu... chuyện nhỏ hay to, tầm thường hay quan trọng, trước, sau theo như hình thức, nội dung của cuốn truyện.

Cầm tập bản thảo trong tay, trực giác bảo ngay...'Anh chàng Tâm Thanh này chịu khó thật'! Một ý nữa trờ tới...'Chắc chắn phải là người có một thái độ thế nào đó với chế độ cộng sản VN mới đủ kiên nhẫn, ra công sưu tầm, gom góp để viết thành một tập truyện, đầy ắp những món cao lương mỹ vị, có cả chả Phượng với nem Công...thế này, tặng cho 'bác' và đảng chúng nó'!

Thú thật...không biết có phải “Suy bụng ta, ra bụng người “ hay không mà...Với tâm trạng, cảm nghĩ của một người đọc, ngay từ lúc nhận được bản thảo, đã nghĩ: Không ai khác hơn, chính tác giả là người rất muốn biết...Người đọc hiểu được bao nhiêu, nhận ra được điều gì tác giả muốn truyền tải, gửi gắm trong đó....??

Nhâm nhi cái ý nghĩ này, bỗng thấy hứng, chú tâm đọc, suy nghĩ nhiều hơn, rồi quyết định...phải ghi lại tất cả những gì cảm nghiệm được khi đọc 'Nụ cười xhcn', không cần biết đúng, sai, hay, dở. Đã thế, còn đắc chí, tự nhủ: Biết đâu một ngày nào đó, 1 năm, 5 năm, 10 hay 20 năm sau, Trời cho còn sống, trí não còn minh mẫn, mắt còn sáng, đầm ấm bên đàn cháu chắt, đọc lại, vừa cho con cháu nghe, vừa rà sóat lại...trí não của mình, xem ý tưởng, cảm xúc có còn...như hôm nay chăng, nếu vẫn thế hay lại có nhận thức khác, âu đó cũng là một cách kiểm chứng sức khỏe của mình, thú vị lắm chứ...!

Không lâu sau thì nhận được cuốn “Nụ cười xã hội chủ nghĩa”... in rất đẹp, bìa cứng, hình thức đơn giản, bìa mặt chỉ in tên tác giả, tên tập truyện và năm xuất bản. Rõ ràng, trang nhã, khổ nhỏ, dễ dàng bỏ túi, rất thuận lợi cho những người ưa ba hoa chuyện đời, mỗi khi cần tham khảo.

Ngó tập truyện, lý thú ở chỗ...Chỉ nguyên một chữ... “Nụ” thôi cũng đã phải...'mỉm cười' rồi. Nụ hôn...Nụ hoa...Nụ tầm xuân...Nụ...Nụ...đẹp, quyến rũ, dễ thương làm sao ấy, mê vô cùng! (nhưng thôi, muốn phải trái với NỤ nhiều nữa, nhưng nhà văn ĐT Đức đã đề cập tới rồi!). Dầu sao thì...'Âm và Sắc' của 'NỤ”...lúc nào cũng gợi cho ta cái gì đó...mơn mởn, non yếu, dễ thương và...đẹp! (chắc chắn một điều là không phải vì nhận xét chủ quan này mà đề nghị với tác giả thay chữ 'NỤ” bằng một chữ nào khác cho hợp với tòan thể nội dung cuốn sách...đâu).

Có lẽ mọi người cũng đồng ý: Hầu hết truyện cười đều xuất phát từ hiện trạng xã hội, Nơi đó...điều mà người ta thường chú tâm nhiều nhất, chính là những cái … XẤU, những TỆ ĐOAN của con người, như SAY SƯA, BÀI BẠC, THAM LAM, KEO KIỆT, NGU DỐT...HỐNG HÁCH, ÁP BỨC, CHỨC QUYỀN, VAI VẾ, THẾ LỰC....

Truyện cười không vắng mặt bất cứ nơi chốn nào, không chê bỏ giới nào, kể cả giới tu hành không nên nết, nhất là giới QUYỀN CAO, CHỨC TRỌNG!

Nhiều tiếng một ngày, ngắm nghía tập truyện xinh xinh, khổ nhỏ, để ngay cạnh computer, với hai chữ... “Nụ cười...” đỏ chói, bỗng...Chẳng phải mình khó tính nhưng tự nhiên lại...'giá'... giá mà hai chữ 'Nụ cười' được in mầu vàng hay xanh, còn 4 chữ 'Xã hội chủ nghĩa' ta in mầu đỏ, có lẽ gây được nhiều ấn tượng 'rùng rợn' hơn, cũng có thể... nó hợp với nội dung cuốn sách hơn...?

Lẩn thẩn nghĩ vậy thôi chứ...tôi hiểu....từ nghĩ và nói đến làm, xa nhiều dặm, thật khó. Kiểu 'Nói và làm' như thời tổng bí thư Nguyễn văn Linh (NVL) thống lĩnh nguyên cái đảng...'cướp'...
Cướp đường, cướp chợ, cướp sông
Cướp sâu, cướp cạn, cướp trong, cướp ngoài
Cướp Đông, cướp xuống thôn Đoài
Dân ta căm giận, hoài hoài không quên.
Phương tiện, quyền lực như thế mà chủ trương 'NVL' của Bí thư Linh còn chẳng thực thi nổi một vài chuyện sơ đẳng nữa kìa! Chuyện đánh trống bỏ dùi của Ngài NVL, chắc dân Việt mình chưa quên! Quên làm sao được cái đảng mà nhân dân oán ghét đến nỗi phải la lớn rằng:
Đảng ta ân đức bao la...
Làm cụ thẳng đểu, làm cha thằng lừa...
Có thể bảo: Nụ cười xhcn là một bản 'Cáo trạng', được công bố trước tòan dân thiên hạ, tố cáo tội ác tên đồ tể Hồ chí Minh và bè lũ, tội ác của đảng cộng sản VN.
Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền...đảng tiêu!!!
Bán đất, bán dân chưa đã...hiện đảng đang bán luôn cả 'Giang san, đất nước' cho 'Tàu!

Đúng ra phải nói: Nụ cười xã hôi chủ nghĩa là cái...'Án tử hình” treo vào cổ đảng cộng sản VN, bản án này sẽ tồn tại mãi với chiều dài lịch sử Việt Nam. Nó luôn nhắc nhở người dân Việt đừng bao giờ quên cái chế độ ...'Vô luân, vô đạo, bất nhân, bất nghĩa', chế độ mà đảng cộng sản đã áp đặt tại VN hiện nay! Cái chế độ, thứ chủ nghĩa mà người nông dân miền Bắc mỉa mai đặt cho nó cái tên là: 'cỏ cụ Hồ' đó.

Đọc rồi, đọc nữa, có những chuyện kể, đọc nhiều lần mới đã, thầm nghĩ: Làm sao cho có nhiều người đọc?

Với những người chưa đọc, chưa có cuốn 'Nụ cười...' mà chỉ nhìn thấy nó ở đâu đó như trong tiệm sách hay thư viện chẳng hạn thì sao? Họ nghĩ gì hay cũng chỉ cho đó là cuốn sách ghi lại những mẩu chuyện vui cười (vô hại) trong nhân gian như những sách vở của nhiều người khác từng xuất bản, còn như tò mò, quan sát, nhìn kỹ hơn, thấy được cả 4 chữ 'xã hội chủ nghĩa' nữa, có nghĩ gì khác không hay cũng lại cho rằng...'Đây là trò... tuyên truyền...' văn hóa giao lưu' sản phẩm của...'nghị quyết 36...nhắm tuyên truyền, ca tụng chủ nghĩa cộng sản thôi???

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tự hỏi ngay: Chẳng lẽ tập đòan bồi bút, giống người do chính 'bác' và 'đảng' gieo trồng đã mấy chục năm, nay cũng được mấy thế hệ rồi, chúng cũng phải dùng cả tới thể lọai...'”Cười” để mà ca tụng bác, tuyên truyền cho đảng nữa sao?

Giám lắm...vì cán bộ của đảng, hầu hết kiến thức rất nông cạn, kém cỏi, luôn ngậm miệng ăn tiền, chỉ biết nhắm mắt thi hành lệnh! Việc làm thì...dốt nhưng...'nói phét' thì tài! Nói phét' là nghề của các đồng chí cán bộ đảng, qua những mẩu chuyện trong 'Nụ cười', đã chứng tỏ điều đó.

Trong dịp trở về Hà Nội, sau nhiều năm lăn lộn trong bưng, kể cả trong hang với 'bác', Cụ Phan Khôi được bạn mời đến nhà dùng cơm gia đình. Sau khi ngỏ lời cám ơn bạn, Cụ Phan cầm đũa chỉ vào đĩa thịt gà: “Lâu lắm rồi tao mới gặp lại mày”. Cay đắng! Thấm!

Con người chân thật thì thẳng thắn thốt lời như thế, trong khi bọn cán bộ đảng, lũ người mặt chai, mày đá, chỉ biết ăn tục, nói phét, ít xít ra nhiều, nói không thành có, trắng thành đen thì khác!

Chuyện kể sau tháng 4/1975, rất nhiều đười ươi, khỉ đột, từ miền Bắc kéo vào Nam, thèm của, thèm ăn từ lâu, được cho đi ăn phở, hùng hục ăn như heo, chừng khi...cứng bụng, ưỡn ngực, trâng tráo, nham nhở, nói không kịp thở:

- Thịt bò ngòai Bắc ngon hơn nhiều!

Nghe...lộn ruột!

Đứa khác, mò vào nhà dân chúng, thấy nhà người ta có tủ lạnh, ngơ ngác hỏi:

- Cái thùng gì vậy?

Cháu bé miền Nam ngạc nhiên, tủm tỉm cưởi hỏi lại...

- Thế nhà chú không có cái … thùng này sao?

Cười hô hố:

- Thiếu giống gì, mấy chục cái chẳng biết, cái ngòai sân, cái ở cầu ao, cái ngoài đường!

Phét lác, ngớ ngẩn là đặc tính của cán 'Vẹm' nhà ta.

Chưa hết đâu, trẻ con miền Nam hiếu khách, cán bộ vào nhà, mời nước, có cháu bé còn mời cả kem (càrem). Cán bộ ăn xong một cây, thấy ngon, xin vài cây nữa, bỏ túi đem về. Về tới nhà, kem tan cha nó hết! Tức...! Không nhận ra mình ngu thì chớ, còn trở lại nạt nộ cháu bé, cho là lừa bịp cán bộ, mắng luôn cả nhà...!

Thật tội nghiệp cho dân Việt mình, trình độ khối người quản lý nhân dân, ngu đần như thế, bảo sao người dân không khổ cho được!

Xem thế, phải nói: 'Nụ cười xã hội chủ nghĩa' ... Có một giá trị 'tố cáo' mạnh lắm chứ không vừa đâu. Mạnh không khác chi một phát súng bắn trực tiếp vào chế độ 'súc vật cờ đỏ' này. Đúng ra, 'Nó' chính là một thứ 'tế bào', mà là 'tế bào độc', âm ỉ lan tràn trong tư tưởng, gây lở lói, nhức nhối, tới lúc xương tủy đảng rỗng thì sớm muộn gì đảng cũng...sụm, cũng toi thôi!

Với quần chúng, 'Nó' chính là thứ...'vũ khí tự vệ' hữu hiệu nhất, dùng khi 'phản kháng' , chống đối chế độ cộng sản cách công khai, cộng sản biết 'tỏng tòng tong' là 'Nó' bắn mình, chửi mình, chống mình, cũng không cách nào truy lùng hay đàn áp bất cứ một ai được! Không lẽ bắt cả tòan dân!

Nói thật: Viết lách thì phải viết cho nó dễ nghe một tí như vậy chứ ông bạn hàng xóm của tôi, đưa cho coi cuốn truyện, đọc một hồi, cười cười, đưa sách trả lại tôi, nói: Bạn ông viết thế này liệu có dám về VN nữa không? Khác chi tát, đạp vào mặt bác và cái đảng khốn nạn chúng nó rồi!

Nghe ông nói...khoái cái dạ. Đúng là Tâm Thanh đã dùng cánh tay dài...(từ Na Uy tới VN) tát thẳng vào mặt...bác và đảng cộng sản VN một cách rất tài tình và hữu hiệu.

*

Tới đây, xin nêu thêm nhận xét: Qua cuốn “Nụ cười XHCN” của Tâm Thanh, người ta rất dễ nhận ra một điều: Trong xã hội Việt Nam hiện nay, truyện gì cũng cười được! Có điều tùy theo trường hợp, hoàn cảnh, trực hay gián tiếp là nạn nhân của chế độ, người ta sẽ có những...cái cười, tiếng cười, tràng cười hay truyện cười mà thôi!

Kể từ sau 1975, vì Đất Nước mất hẳn Lòng Nhân! Dân chủ, Tự do...thì bị cho là dư thừa, không cần thiết, ngay cả báo chí cũng chỉ được đi trên một lề phải đường, do đó người dân chỉ còn mỗi một cách duy nhất, có thể dùng nó để giải tỏa mọi nỗi oan ức, thống khổ, để đáp ứng một cách trực tiếp và cụ thể cho đời sống của mình là...... “Truyện cười” mà thôi.

Có chuyện này, khá lý thú, bà con nghĩ coi, khi quần chúng oán ghét, căm thù cộng sản, cần chế diễu, chửi cha bác và đảng thì dùng: Truyện 'Cười' chẳng hạn, vậy chứ khi 'Bộ đội' của đảng muốn chế diễu, phỉ báng 'Cán bộ' của đảng thì họ dùng gì? Thưa...họ cũng dùng văn hóa mà chửi đấy.

Trong những ngày đầu của biến cố Ban mê Thuột (3/1975), bị bắt giam trong rừng biên giới (Việt Miên), đêm nằm nghe bộ đội (canh gác) nghêu ngao:
 Cái giường...bệnh xá.....
 Cái má...văn công.....
 Cái...mông...hộ lý...
Nghe...cười muốn bể bụng mà không giám cười! Sau hỏi ra mới biết: Bộ đội rất căm thù 'Cán bộ đảng' (bộ đội bị lép vế đối với ngành cán bộ, bị bắt nạt thường xuyên). Tụi cán bộ luôn luôn được đảng tín nhiệm, được ưu đãi nhiểu thứ, như những cái “cái” trên đây, chỉ dành cho cán bộ mà thôi! (chưa kể còn có...chế độ đại táo, trung táo...tiểu tiện....xin lỗi, tiểu táo nữa v.v.v). Trong khi bộ đội thì bị 'nướng' ngòai mặt trận, chẳng xơ múi gì, chỉ biết nghêu ngao thế cho bớt ghen, hả giận! (đừng ngạc nhiên, sở dĩ đám cán bộ và công an của đảng hiện nay, hung hăng đàn áp nhân dân, chính vì chúng được trả lương cao gấp 10 lần bộ đội đấy).

Lật bất cứ trang nào của cuốn 'Nụ cười xã hội chủ nghĩa' cũng thấy có chuyện để cười, để nghĩ!

- Cười vì thấy những lời, những việc cộng sản làm quá điên rồ, khờ dại, hậu quả chỉ là hại dân, hại nước!

- Cười vì những trò rởm, phét lác mà chúng cứ tưởng là tài ba, trí tuệ!

- Cười vì giận, vì căm, vì thân phận người dân lành, nỗi oan ngất trời mà không người bênh vực, giải oan!

- Cười đến...ngây ra không cười được nữa, nếu như bạn có người thân (tôi có cháu và bạn đồng môn: Hà ngọc Nghinh!) trong số hàng triệu người bỏ xác trên đường vượt biển, vượt biên! Hơn 5000 người chết tức tưởi trong ngày Tết Mậu Thân! Trăm ngàn gái tơ, thanh niên Nam Nữ, đã và đang được đảng hồ hởi bán ra nước ngòai làm nô lệ để thâu ngọai tệ! Hiện tại giờ này, ngàn ngàn dân oan mất đất, mất nhà, mất cả nghiệp bởi cái đảng...chúng tự huyênh hoang, trơ tráo thế này:
Mất mùa là bởi thiên tai
Được mùa là bởi thiên tài đảng ta!
Trơ trẽn! Còn nữa, đảng còn tự hào:
Đảng ta là đảng 'Thần Tiên',
Đa lô (dollar) thì được, đa nguyên thì đừng!
Cái thứ đảng...quản lý dân bằng những thủ đọan dã man! Bằng thứ luật rừng man rợ!

Trong xã hội chủ nghĩa, công lý có được không, khi......Chánh án là người của đảng, luật sư của đảng, nhà tù của đảng, canh ngục của đảng!

Không biết tới khi nào, các phiên xử của tòa án trong XHCN/VN mới lại có được một luật sư, đủ can trường, thâm thúy như luật sư Nguyễn mạnh Tường, để quần chúng lại có được một truyện cười, tương tự như câu truyện...“ĐM Chánh án một phát” (1), để chúng ta lại có dịp cười một phát thật đã nữa đây???

Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui, chẳng biết phải nói gì với tác gỉa “Nụ cười xã hội chủ nghĩa” bây giờ? (Cám ơn thì chắc tác giả không cần?).

Cầm cuốn 'Nụ cười...' lững thững đi tới chỗ treo cái áo 'vest' thường mặc đi đây đó, thận trọng bỏ “NỤ CƯỜI” vào túi, vừa vặn, tuyệt! Chắc chắn 'NÓ' sẽ an vị lâu dài ở đó, thay cho những mẩu giấy tôi từng ghi những chuyện cần nhớ, mỗi khi dùng tới trước đây.

Nguyễn Ngọc Vỵ
(4/2012)

(1) Tất cả những chữ viết nghiêng trong bài, đều trích trong “Nụ cười xhcn”.
____________
Ông Nguyễn Ngọc Vỵ, tốt nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn, Khoá 6 Đốc Sự, nguyên Quận Trưởng Bình Khê (Có năm người tốt nghiệp QGHC được cử làm Quận trưởng ở tỉnh Bình Định), các chức vụ kế tiếp của ông: Phó Tỉnh Quảng Đức, Phó Thị Trưởng Cam Ranh và sau cùng là Phó Tỉnh Trưởng Darlac (bị bắt trong vụ VC tấn công Ban Mê Thuột). Ông hiện định cư tại Houston, Texas cùng nội tướng và 9 con (6 con sinh tại VN, 3 con sinh tại Mỹ). (TTR)

No comments:

Post a Comment

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành ph...