24 December 2011

Winter Guest, A.C.La's painting


Khách Mùa Đông
(Winter Guest)

Oil on canvas
16x20 inch (41x51 cm)
by
A.C.la Nguyễn Thế Vĩnh
*
All rights reserved

**

Cảm nghĩ của người thưởng lãm
Không phải thơ mới lấy nước mắt người đọc
mà tranh cũng làm cho người xem phải rơi lệ
Giữa trời đông tuyết giá, thỏ ngồi một mình.
Đôi mắt của nó khiến người xem phải suy nghĩ.
Nó đang suy tư? hoài mong hay tiếc nhớ? hay đợi người đã hẹn?
Và khi nó đứng lên thì chắc sẽ dõi mắt về nơi
phương trời vô định để ...tìm lại bóng người xưa

Mai L-N
__________
Thỏ Ngọc Trời Đông

Ô kìa Thỏ Ngọc trắng, xinh,
Trời Đông giá lạnh một mình chờ ai ?
Âm thầm, ngóng đợi canh dài,
Nỗi đời trong, đục vẫn hoài nhớ, mong ?
Tiếc gì chiếc lá trôi dòng,
Đông tàn, Xuân đến, vườn Hồng nở hoa.

*
Thỏ Ngọc Đợi Chờ

Khách lạ đến thăm một sớm đông,
Trời buồn, giá lạnh, Thỏ chờ trông,
Ô kìa, đôi mắt đăm đăm ngó,
Phương trời xa thẳm, nhớ và mong.

M-H P
_______________
Hãy vẽ cho vui!

Từ tấm bé tôi thích nhìn ngắm tranh. Rồi không còn nhớ tại sao lại có những hộp mầu nước và có giấy croquis để vui. Lớn lên lao vào cuộc sống không có nhiều dịp để vẽ, để đọc sách viết về hội họa. Sách hội họa xưa kia ở Việt Nam hiếm. Có thể đây cũng là một trong những thiệt thòi cho các nghiên cứu sinh hội họa thời đó.

Bây giờ thật sự trở lại với hội họa với con mắt chăm chú hơn, kỹ thuật hơn, kinh nghiệm hơn và có vẻ như miệt mài đam mê hơn nhưng rõ ràng thuận lợi hơn. Điều sướng hơn cả là ở Bắc Mỹ này nếu đam mê một bộ môn nào, một ngành nghề gì bạn có đầy đủ sách để nghiên cứu và nghiền ngẫm.

Ở đây là dân tứ xứ. Những tinh hoa nhân loại tập hợp ở đây nhiều nhất. Sách ở đây thật đa dạng thật phong phú. Vì luật pháp ở đây bảo vệ tác quyền triệt để nên tài ba thi nhau nở rộ. Chỉ có một thử thách đó là khả năng đọc Anh ngữ. Dù muốn dù không Anh ngữ đã trở thành một thứ ngôn ngữ phổ thông trên thế giới. Thế cho nên điều kiện tiên quyết là đọc được Anh ngữ. Rồi lòng miệt mài sẽ thanh toán những khó khăn còn lại.

Chớ mặc cảm vì mình đã già. Cũng không mặc cảm vì không được cắp sách đến trường chuyên nghiệp. Học tại trường chuyên nghiệp, cùng lắm bạn chỉ có thể có được dăm ba ông thầy. Còn nếu cho rằng mỗi quyển sách giá trị là một ông thầy thì bạn có thể là học trò của hàng trăm ông thầy. Bớt tiền cà phê thuốc lá phấn son một hai tuần là bạn có trong tay một "ông thầy" cự phách (Sách chuyên ngành hội họa hơi mắc nhưng nhằm nhò gì). Ở cái xứ cạnh tranh ráo riết này thấy chưa đủ tài đừng nên viết sách. Dân ghiền sách có kiến thức cao bao nhiêu thì ngườì viết sách phải có kiến thức cao hơn gấp bội!

Nếu chân tay chưa run, mắt còn nhìn rõ, nhãn lực có khả năng bình thường phân biệt được màu sắc, thể là có thể trở thành họa sĩ. Bạn bè đã chẳng gọi tôi là họa sĩ đó sao!

Một người bạn hóm hỉnh hỏi: "Phải đứng trong cảnh tuyết giá này bao lâu để vẽ hay lấy sketch?  Người khác hóm hỉnh hơn lại hỏi: "Đợi người nhưng người cho leo cây đành phải tạm vẽ thỏ!"

Thấy chưa! Vẽ tranh mình thích bạn bè thích, còn gì vui hơn, còn gì ý nghĩa hơn trong những ngày tháng còn lại?

Kính chúc những ngày Noel vui tươi như lúc còn trẻ
A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...