12 December 2011

Cơn mưa chiều, thơ


Cơn mưa chiều
.
Cơn mưa bỗng đến chiều nay,
Mây buồn u ám, nắng vàng tìm đâu?
Gió về thổi buốt,lòng đau,
Lạnh lùng, quạnh vắng, ngút sầu, xót xa.
Gió sầm sập thổi, can qua,
Mưa rơi, rơi mãi, Người ra đi rồi !
Trút bao thương nhớ, khôn nguôi ,
Mưa rơi, đành đoạn, sao thôi bẽ bàng!
Người đi đường vắng thênh thang,
Mưa rơi, chất ngất muôn vàn dấu yêu.
Tìm đâu ấm Chút Nắng Chiều,
Tìm đâu, đâu nữa, phiêu diêu mây trời!
Mưa rơi, lá rụng tơi bời,
Tìm đâu bóng dáng thưở nào, vời xa!
Mưa nghiêng, bóng ngả, chiều tà,
Phù du Quán trọ, đã qua đời người!
***
Mưa ngừng đi nhé, mưa ơi,
Tan đi mây xám, rạng ngời trời cao.
Đời người gió thoảng, chiêm bao!
Dòng sông số kiếp đi vào Cõi Mơ.

MH

Các bạn thân mến,

Tôi là người chưa ai trong các bạn biết đến, tuy nhiên qua cơ may nào đó tôi được thường xuyên theo dõi blog của các bạn, các bài trong blog rất hay và ý nghĩa... làm cho tôi "cảm" và trân trọng.
Nay, tôi muốn đóng góp một ít, một bài thơ, cảm tác trước sự ra đi vĩnh viễn của hai người..... trong mục "Tin Buồn", mong được chấp nhận.
Xin chân thành cám ơn
(Tự giới thiệu: tôi là một cựu SV Đại học Khoa Học SaiGon từ năm 1966--1969, sau đó dạy học, hiện đang ở SG-VN ).

1 comment:

  1. Đọc lại bài Thơ cũ
    Muốn đăng Thơ mới có được không Chủ Bút ơi!
    PTMH.

    ReplyDelete

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...