Mùa đông mới 5 giờ chiều trời đã tối đui, buồn khôn tả.
Bèn đi làm về ra chợ phá phách tí lấy vui, chống trầm cảm.
Để trầm cảm nhiều sợ chết sớm, hoặc Alzheimer sớm, xêm xêm.
Ở phố Việt Nam có tiệm bán bánh mì khi mình đặt mua bánh mì thịt nguội nó hỏi tên, đặng khi xong nó gọi trên loa mình đến quầy lấy. Nó không cho mình cái số để gọi, có có chỗ nó như vậy, nó nghĩ - cũng đúng thôi - là mình là con người, hạ mình xuống thành một con số như tù thì thấy tội. Thế khi nó ghi xuống mảnh giấy cho bếp "bánh mì ba-tê thịt nguội có đồ chua không có ớt không có hành không có bơ cắt làm hai gói riêng" và nó hỏi: - "Dạ chú cho con tên" thì mình trả lời:
- Tèo.
- ...!!?
- Tên Tèo!
Các bạn thử một lần xem nét mặt các khách hàng trong tiệm đứng chờ, khi nghe gọi tên mình trên loa và mình, đầu 2 thứ tóc, chậm chạp đi lên, xem ra sao. Nhớ giữ thật nghiêm thật tự nhiên nghen. Xem có đứa nào dám cười không.
Chuyện dễ, vô tội vạ, hợp pháp, ai làm cũng được. Cho đỡ đì-pressed.
Mr Bean
No comments:
Post a Comment