Chiều ươm nắng hay chiều toan trốn nắng
Tiếng còi xe quen thuộc sẽ thôi vang
Sót lại đây chút hương thầm thoang thoảng
Bay loanh quanh mấy chiếc lá nâu vàng
Em đã bảo em sẽ không trở lại
Tháng năm dài chỉ những điệu nhạc buồn
Em chết từ từ hay hóa điên dại
Anh thương em lời hát đó không thương
Anh ôm ấp chi một trời quá khứ
Kim hướng Bắc anh u uẩn phương Nam
Sống bên em sao hồn anh lữ thứ
Luôn thì thầm lời ma quái nghĩa trang
Em dung dị cuộc đời cần thực tiễn
Vui ở buồn đi không mấy luyến lưu
Mãi ngoảnh lại là chịu thua vĩnh viễn
Bài học đó đâu cần phải suy tư
Tôi chúc em trọn cuộc đời hạnh phúc
Em mong tôi sớm lấy lại yên bình
Ta đã cho nhau những lời đẹp nhất
Nụ hôn cuối là hơi thở chính mình
Tôi nghe nơi đó đời em mới lại
Nhạc trẻ trung và em đã vui tươi
Mắt em sáng lên tiếng cười thoải mái
Quanh em những vòng tay ấm chào mời
Xin chúc em những bước đi hạnh phúc
Tôi vẫn loay hoay mãi kiếm mãi tìm
Chưa gặp may được tìm ra sự thực
Sự thực nào giúp thoát cõi ưu phiền
Chiều âm ấm hay là chiều lành lạnh
Tôi ngồi đây ấm lạnh cũng như nhau
Đời bể dâu biết bao giờ hưng thịnh
Đứng một mình sao tránh khỏi lao đao
Chiều trở lại hay là chiều vẫn đó
Điệu nhạc vui tươi hay điệu nhạc buồn
Trời sắp tối hay trời còn sáng tỏ
Tôi một hướng còn em trời bốn phương
Lê Văn Bỉnh
No comments:
Post a Comment