30 January 2019

Tản Mạn Chuyện Con Heo

Nguyên Trần

Năm Hợi nói chuyện heo Tản mạn đầu năm của Nguyên Trần Theo thông lệ hằng năm, Tết con gì nói chuyện con đó, năm nay Đinh Hợi cầm tinh con heo nên tôi tán hươu tán vượn cùng quý vị cà các bạn về họ hàng Lão Trư. Heo là con vật cuối cùng hay nói nôm na là đội sổ trong thập nhị địa chi. Chắc có lẽ heo vốn dòng ăn no làm biếng nên chạy lè phè chót trong cuộc đua để ôm cây đèn lái.

Phải công nhận rằng heo là giống vật nuôi trong nhà …chậm chạp và ham ăn nhất. Chúng có mặt trên trái đất này từ hơn 6 triệu năm nay nhưng loài người chỉ biết nuôi heo làm thịt từ tám ngàn năm nay (trong thời đại đồ đá). Heo nái mang thai trong vòng 114 ngày là sinh con, mỗi lứa heo có từ 8 tới 12 heo con, cũng có khi hơn 20 con. Thông thường đàn heo con bú sữa mẹ từ 6 tới 8 tuần rồi bắt đầu ăn thực phẩm. Heo con mới sinh nặng lối 2,5 pounds và ngay tuần lễ sau đã nặng gấp đôi. Đúng là ăn như heo. Heo tăng trưởng tối đa vào khoảng 1,5 tới 2 tuổi. Tuy nhiên hầu hết họ hàng Trư Bát Giái đều bị giải qua Lò Heo Chánh Hưng Cầu Chữ Y lúc mới có 7 tháng tới một năm để cho nhân loại có món heo quay sữa ăn nhức nhối luôn. Heo biết làm tình khi mới 8 tháng (Ai bảo làm heo là khổ đâu).

 Thức ăn chính của heo là bắp, người ta tính rằng hơn 40% tồng sản lượng bắp ở Hoa Kỳ đã chui vào bao tử chú trư nhà ta. Ngoài ra các sản phẩm nhiều protein như đậu nành, đậu phọng, cá… cũng được dùng để nuôi heo. Đây là nuôi heo theo kiểu Mỹ. Chứ bà ngoại tôi ở An Khánh ngày xưa chỉ cần một ít cám trộn với thân chuối xắt nhỏ thì đàn heo vui liền. Thỉnh thoảng gom đồ ăn dư xương gân thịt vụn trộn rau muống nấu thành nồi cháo heo là hậu duệ Lão Trư có buổi tiệc ngon lành. Nói tóm lại là heo thuộc loại dễ nuôi và ăn tạp. 

Heo có đôi mắt nhỏ và thị giác rất kém, bù lại chúng có khứu giác rất bén nhạy. Do đó mấy bà vợ có chồng ăn vụng chỉ cần lấy áo của ổng cho heo ngửi là biết ngay mùi dầu thơm loại gì, Chanel , Revlon, Christian D’or gì gì cũng lòi ra hết trơn. Heo ít khi có bệnh chắc có lẽ nhờ lăn chai quá cỡ nên sinh ra miển nhiễm. Tuy nhiên heo nếu bị bệnh thì thường là dịch tả chỉ cần chủng ngừa là hết, heo còn có bệnh ghẻ lỡ ngoài da. Điều đáng mừng là giữa lúc thị trường gia súc thế giới khốn đốn vì bệnh bò điên, cúm gia cầm thì gia đình họ Trư yên như bàn thạch. Theo thống kê thế giới có cả thảy 670 triệu con heo (cái nầy chắc là tụi Việt Cộng kiểm tra chứ bố ai mà thống kê cho nổi), trong số đó thì Trung Quốc vĩ đại chiếm tới 1/3 tổng số. Dễ sợ chưa? Thì đã nói Trư Bát Giái xuất thân từ Trung quốc kia mà. Riêng tại xứ Cờ Hoa hết 1/3 tổng số trang trại toàn quốc là cơ ngơi của dòng giống heo. Gia đình nhà heo có 2 loại chính là heo rừng và heo nhà. 

Heo rừng: vốn cũng là giống heo nhà nhưng sổng chuồng trốn vào rừng rồi vì nhu cầu sinh tồn mưu sinh thoát hiểm trở nên hung dữ với lớp da chai dày và cái mỏ cứng nhọn. Coi vậy mà xắt xào lăn rắc đậu phộng đâm nhỏ lai rai với vài ly nước mắt quê hương thì mới ngộ ra cái ăn cái uống nó thú vị làm sao. 

Heo nhà: Có ba loại là meat type, bacon type ( hai loại này cho nhiều thịt) và fat hay lard type (nhiều mở). Một cách chi tiết hơn heo nhà có những loại: Duroc, Hamshire, Spotted Swine ( ngày xưa ở Việt Nam ta thường thấy loại loại heo trắng có nhiều đóm đen chắc là chú heo Mỹ đi lạc qua), Poland China, Chester White, và ở Anh Quốc có Bershire, Yorshire, Tamworth. Riêng ở Việt Nam từ Long Khánh đỗ ra có loại heo nưa (còn gọi là heo cỏ thịt vàng tươi ướp xã nướng ăn vô mới thấy cảm ơn cha mẹ đã sinh ta ra để có những giây phút tuyệt vời này) Cũng nên nói thêm ra đây là quý vị đừng thấy heo lăn chà lăn hói dưới mấy vũng bùn vũng sình rồi khi dể là nó dơ bẩn phạng cho câu “ dơ như heo, ngu như heo”. Không đâu. Heo luôn giữ mình sạch sẽ hơn các loài thú trong nhà và hơn nữa chúng là loài vật thông minh (cái này là tài liệu nói chớ hổng phải tui nói đâu nghe). Có điều mà ai cũng phải công nhận là heo phá dữ lắm. Đồ vật nào trong tầm tay của chúng là bảo đảm không còn từ áo quần giày dép nồi niêu soong chảo cho tới cây cối rau cải. 

Thịt heo là một trong những thực phẩm chính yếu của con người nhất là người Việt chúng ta. Dân Tây Âu hầu hết chỉ ăn thịt heo lean, porkchop, rib. Chứ còn Việt Nam ta quất ráo từ tim, gan, cật, bao tử, lá mía, ruột , giò, huyết, óc heo, lưỡi cho tới… mỡ, mỡ chài. Ai ăn gì ăn chứ mấy đấng Muslim thì tuyệt đối cữ thịt heo. Nhắc tới vụ nầy, tôi nhớ lại đầu năm 80 lúc tị nạn ở Mã Lai xứ của Muslim, đi kiếm miếng thịt heo ăn muốn đỏ con mắt luôn. Trong mấy món ăn nấu thịt heo, tôi khoái nhất là món heo giả cầy, nó còn ngon hơn cầy thiệt nữa đó. Riêng món gan heo làm paté foie ở mấy tiệm Sài Gòn xưa như Hà Nội, Hương Lan, Phò Mã, Đô Chính, Ba Lẹ ăn vào mới thấy cái quyến rũ của đệ nhất khoái. Còn lỗ tai heo và mũi heo mà được chính tiệm giò chả Phú Hương(đường Hiền Vương ) chế biến thành món giò thủ thì ăn mệt nghỉ luôn. Thịt heo ngon nỗi tiếng đến độ nó hiên ngang đi vào kho tàng văn chương bình dân như là: 
Con gà cục tác lá chanh 
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi 
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi! Đi chợ mua tôi đồng riềng
Cũng trong tâm hồn ăn uống, ca dao cũng mượn thịt heo để răn dạy đời: 
Trông mặt mà bắt hình dong 
Con lợn có béo bộ lòng mới ngon 
Ngay cả việc cưới hỏi vợ chồng, người ta cũng lấy heo ra làm mẫu mực: Mua heo chọn nái, cưới gái lựa dòng Cái cảnh người nữ bệu hình bệu dạng trước mặt người nam nhưng nhất định không cho chàng “ Chốt đầu rú rí vô cung” thì ông bà mình gọi là: Cám treo để heo nhịn đói.  Nói tới câu này tôi sực nhớ chuyện xưa “Lưu Bình Dương Lễ”. Lúc mà nàng Châu Long vâng lời chồng là Dương Lễ giả dạng mở cửa hàng dệt lụa để nuôi bạn chồng là chàng lãng tử Lưu Bình ăn học. Có rất nhiều đêm trong cảnh trai đơn gái chiếc, Lưu Bình thèm muốn “giao lưu văn hóa” với Châu Long nhưng nàng đã khôn ngoan tế nhị né tránh bằng cách chôm thơ Nguyễn Bính : Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa Nếu chưa thi đỗ thì chưa động phòng.  Lúc đó chắc là Lưu Bình cứ than câu “ cám treo để heo nhịn đói” hoài làm tôi cứ tưởng tượng là có bà hàng xóm thấy tội nghiệp Lưu Bình quá nên “ can thiệp nội bộ” rằng: - Thôi thiếm Long à! Bề nào cũng là vợ chồng rồi thì thiếm tiếc chi với chú ấy. “Ủng hộ một tí” cho, chứ cứ khóa kín có ngày chú bị tẩu hỏa nhập ma thì khốn. 

 Đọc đến đây chắc có người vấn nạn tôi “Ô hay! Cái nhà ông này láu thế. Chuyện phòng the nhà người ta thì bà láng giềng lắm chuyện làm sao biết được mà vi phạm chủ quyền xã hội chủ nghĩa được”. Xin thưa ngay là “ cái nhà là nhà của ta’’ ở Việt Nam mình nó khác xa nhà Bắc Mỹ nhiều lắm. Nhà nào cũng sát vách nhau như để thể hiện tình láng giềng như môi với răng (kiểu Trung Cộng Việt Cộng năm 1979) mà tấm vách chỉ là miếng ván bổ kho dày không quá 1mm, thế nên nhất cử nhất động gì của mỗi nhà là hai bên nghe biết ráo. Bởi vậy mỗi lúc tác xạ đêm là ai nấy đều ‘‘điều chỉnh âm thanh’’ để khỏi làm phiền lòng (hay xốn xang) hàng xóm đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi.

 Chuyện ở đời có những người không vốn liếng mà phải lo toan làm ăn nên cứ chụp đầu này vá đầu kia thì được gọi là mượn đầu heo nấu cháo. Tưởng cũng nên nói thêm là tín đồ Hồi Giáo (Muslim) tuyệt đối không được ăn thịt heo. Thế nên có câu chuyện vui mà ác là thuở còn là ‘‘đấng nhi đồng kíu quốc’’, tôi ở trong một xóm gần Chủa Chà Muslim, bọn con nít chúng bôi lén lấy mỡ heo trét ngay cổng chùa làm mấy ông quấn turban xách cây rượt chạy có cờ, Ngoài ra tại đảo Pulau Bidong Mã Lai lúc làm thân tị nạn cùng với hơn 40.000 đồng bào không chịu sống chung hòa bình với Việt Cộng, tất cả thêm ăn thịt heo vì Mã Lai cấm hẳn. Ai muốn ăn thì phải mua lén mà lỡ Cảnh Sát nó bắt gặp thì te tua. 

 Ngày xưa có phong trào con nít bỏ ống vào con heo đất sơn màu xanh đỏ có khoét một lỗ hình chữ nhật phía trên để nhét tiền vào (một hình thức để dành tiền) để đến Tết đập ra lấy hết tiền đi đánh bầu cua. Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua Lắc ba cái ra hai con gà mải Chung hết tiền…Chung hết tiền… Theo phong tục truyền thống Việt Nam, những người mai mối cưới hỏi thường được đền ơn bằng cái đầu heo. Tưởng gì chớ đầu heo thì ớn thấy mồ ai mà ăn . Giá mà được thưởng bằng một bà góa thì ngon cơm hơn nhiều. Hồi tôi làm việc ở Vĩnh Bình có nghe nói mấy ông lục Miên dùng nanh heo rừng vô bùa cà tha thành những lá bùa hộ mệnh phò trợ người lính trận mang nanh heo thoát chết trong những trận chiến kinh hồn mà hình như Trung Tá Sơn Thương Biệt Động Quân là một thí dụ.

Ở Việt Nam có nhiều người hành nghề thiến heo và cho heo nhảy nọc trong số nầy có anh Phánh (Chủ tiệm hủ tiếu nổi tiếng Phánh Ký Mỹ Tho sau theo đệ nhị phòng bỏ nghề hủ tiếu để thiến heo). Để hành nghề nầy, người chủ heo nọc tay cầm roi điều khiển con heo, tay cầm ống sáo thổi rao hàng đi rảo khắp nẻo đường làng quê. Hể ai có heo nái cần nọc thì kêu vào. Chủ heo cho chú nọc vào chuồng heo nái để chàng ta làm nghĩa vụ thiêng liêng như trong hang Pác Pó là truyền giống chỉ 5 phút là xong ngay. Liền sau đó, người ta cho nó ăn một nồi cháo đậu xanh là nó dư sức tiếp tục chiến đấu mấy trận kế tiếp khác. Hy vọng rằng sau bài viết này, đậu xanh ngoài chợ không trở nên khan hiếm khiến vì mấy bà nội trợ tranh nhau mua cho chồng ăn để thu hoạch. 

 Tôi còn nhớ tháng Tư đen năm 1975, khi mấy chú cán ngố mang đôi dép râu dẫm nát đời son trẻ vào miền Nam, đội nón tai bèo phủ kín tương lai các cán ta khoái cái món ‘‘nòng nợn nuộc’’chấm mắm nêm vô cùng. Riêng món ruột heo chiên dòn thì tôi đã ăn nhiều nơi kể cả restaurant Kim Sư ở Westminster nhưng không đâu bằng Bô Đa ở San Jose. Món ruột ở đây ướp rất vừa ăn, dòn rụm thơm lừng vàng óng ánh kèm theo một cọng hành xanh xanh cắn vào một miếng thì mùi vị tuyệt vời thắm vào chân răng kẻ nướu và lần xuống con tì con vị lại thêm nghe tiếng crunchy từ cửa miệng mình thì đúng là ‘‘sống trên đời phải ăn ruột chiên dòn mà phải là của Bô Đa cơ’’. Xin nói rõ là tôi không có họ hàng bà con gì với chủ nhân Bô Đa hoặc ăn commission gì ráo. Chỉ thấy nó ngon quá thì nói ra làng nước nghe chơi. Còn ai muốn thưởng thức thì cứ mua vé bay tới San Jose. Nhân tâm tùy mạng mỡ mà. Ngoài ra, còn một món ăn ngon từ heo là thịt heo quay Sài Gòn ngày xưa nổi tiếng nhất ở khu Chợ Cũ Sài Gòn, Phùng Hưng, Tôn Thọ Tường Chợ Lớn. 

 Tóm lại, heo rất gần gũi với đời sống con người, chả thế mà mấy ông thầy thuốc bắc vẫn nói ‘‘ngũ tạng trư như ngũ tạng nhơn’’ rồi đồn ra rằng ăn gì bổ nấy. Người yếu thận thì ăn cật heo, người đau gan thì ăn gan heo còn người... hổng chịu xài bộ óc thì ăn óc heo. Nghe như vậy tôi tưởng bở bèn mua óc heo chiên ăn hoài nhưng kết quả là ...cốt ngu huờn ngu. 

 Có một điều bất công cho heo là trong chuyện hằng ngày ở đời cái gì xấu là người ta cứ đổ thừa cho heo. Nào là ngu như heo, đồ ăn cám xú, dơ như heo. Ngay cả phim loại porno, thiên hạ cũng gọi là phim con heo chớ chẳng ai gọi là phim con dê mặc dầu thực tế dê là sư phụ cái trò này. Ai làm chuyện tuc tỉu dâm ô thì bị gán là làm trò con heo. Thậm chí còn có nhóm từ con lợn lòng ám chỉ sự thèm muốn đòi hỏi của đàn ông. Yêu cầu trả sự công bằng lại cho loài heo, bằng không thủy tổ chúng là Trư Bát Giái vác đinh ba xuống hỏi tội bây giờ. 

Nhân nhắc tới Trư Bát Giái cũng xin nói sơ về Trư lãnh tụ này một chút. Trong truyện Tây Du Diễn Nghĩa của Ngô Thừa Ân có 4 nhân vật chính biểu tượng cho 4 cá tính khác nhau. Thầy Trần Huyền Trang Tam Tạng đạo cao đức trọng, cốt cách thông minh nhưng vô cùng khuôn mẫu ước lệ không bao giờ chịu ngộ biến tùng quyền. Tôn Hành Giả thần thông quảng đại nhưng háo thắng tự cao, Sa Tăng hiền lành nhưng ít tri thức và ích kỷ còn Trư Bát Giái vốn là loài heo nên rất làm biếng và háo sắc (có lẽ người ta gán ép chuyện dâm ô nhục dục cho con heo là từ câu chuyện họ Trư này chăng). 

Đừng quên rằng truyện xưa thơ văn nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sồng con người vô cùng. Chẳng hạn những danh từ chung mà ta đang sử dụng như: nàng Kiều, mụ Tú Bà, gã sở khanh, hoạn thư… đều từ truyện Kiều mà ra. Trở lại chú heo Bát Giái tuy làm biếng háo sắc nhưng rất tốt và lòng dạ thẳng ngay. Bốn con người cá tính khác biệt nhau như vậy mà cùng dìu dắt nương tựa nhau để vượt qua 30,000 km đầy gian khổ hiểm nguy trong cuộc hành trình kéo dài 16 năm để tới Tây Trúc thỉnh 657bộ kinh đem về Trung Hoa. Quả là một kỳ công. Cà kê dê ngỗng mãi làm mất thì giờ quý báu của quý độc giả trong những ngày đầu Xuân, thôi thì xin ngừng bút và kính chúc quý vị và các bạn một năm Kỷ Hợi an bình thịnh vượng trong niềm tin một ngày gần đây chúng ta cùng trở về đất nước trói gô bầy heo hai chân Bắc Bộ Phủ dẫn đầu con heo Trọng Lú và luôn cả thây ma con heo đầu đàn tên là hồ tặc đang nằm tại Ba Đình đem quăng ra biển Đông làm mồi cho cá.

Toronto Xuân Kỷ Dậu 2019 
Nguyên Trần

No comments:

Post a Comment

SƠN TINH & THUỶ TINH, tranh A.C.La

Sơn Tinh và Thủy Tinh (The Mountain Lord vs The Water Lord) Oil on canvas 24x24 inch (61x61 cm) by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh  ** All rights res...