Nguyễn Gia Thưởng
“…họ là muối của thế gian; muối không còn mặn nữa, lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, chỉ đem quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân. (Matthew 5:13-16)…”
Rút kinh nghiêm từ những vụ cướng chế cướp đất phá nhà trong những năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã phát động một chiến dịch càn quét nhà cửa của người dân Lộc Hưng một cách bài bản, giáo dân không trở tay kịp, khai mào cho một “trận đánh đẹp” đi vào lịch sử.
Hẳn mọi người còn nhớ vụ án cưỡng chế đất đai ở Tiến Lãng năm 2012. Anh Đoàn văn Vươn và gia đình đã thắng lớn vì đã cương quyết dấu tranh bảo vệ mảnh đất của mình. Việc thu hồi đất bị hủy bỏ.
Tháng Tư 2017, vụ Đồng Tâm và việc hành hung cụ Lê Đình Kình cho thấy chính quyền cộng sản và đám sai nha không bao giờ từ bỏ một thủ đoạn nào để đánh lừa dân và cướp đất của dân, cho dù người dân là những “chiến sĩ cách mạng”, những đảng viên giúp cho đảng lên ngôi.
Nhắc lại những sự kiện trên để thấy rằng nhà cầm quyền cộng sản luôn áp dụng chính sách mềm nắn, rắn buông. Người bị đàn áp có thể thắng khi quyết tâm lên cao, vào lúc bị dồn vào thế đường cùng. Con người được tự do hoàn toàn và trở nên dũng mạnh vì không còn gì để mất nữa.
Không phải ngẫu nhiên chính quyền Thành Phố Sài Gòn cho đập phá nhà cửa của giáo dân vào đúng lúc gần Tết. Họ muốn chửng tỏ tính vạn năng của họ, họ nghĩ rằng họ bắn hạ được rất nhiều con chim trong đó có gia đình của vợ chồng Huỳnh Anh Tú và Pham Thanh Nghiên. Họ cảnh cáo hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam. Họ cố tình gây sợ hãi, gây hoang mang.
Đây là lúc các vị lãnh đạo giáo hội Công Giáo cần lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền công dân của con chiên, để an ủi giúp đỡ giáo dân của mình.
Mọi người đều biết đây là đất của giáo hội Công Giáo thuộc giáo phận Sài Gòn, đây là giáo xứ của linh mục Chánh xứ Đa Minh Đặng Quốc Hưng, nhưng cho đến nay, không thấy một ai lên tiếng về việc này cả. Một sự im lặng chói tai. Chúng ta chỉ thấy các linh mục giòng Chúa Cứu Thế mạnh dạn tố cáo chính quyền và đến an ủi người dân.
Hơn lúc nào hết, các vị lãnh đạo thẩm quyền của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có bổn phận nói lên tiếng nói công chính của mình. Anh Nguyễn Hoàng Quân, mắc dù không thay mặt giáo dân ở hải ngoại, đã can đảm nói lên điều này trong bức tâm thư dưới đây:
Tâm thư của một giáo dân hải ngoại gửi đến:
Tâm thư kính gởi Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Giám quản Tông Tòa, Tổng Giáo phận Sài gòn
Đồng kính gởi Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Saigon
Linh Mục Đa minh Đặng Quốc Hưng, Chánh xứ giáo xú Lộc Hưng
Về vấn đề cưỡng chế đất tại Lộc Hưng
Kính thưa các ngài,
Con là Giu-se Nguyễn Hoàng Quân, hiện đang định cư tại Houston, Texas, Hoa kỳ.
Trước thảm cảnh nhà cầm quyền cộng sản vừa ra lệnh cưỡng chế bất hợp pháp khu dất khoảng 48.000m2 tại Lộc Hưng không có quyết định thu hồi đất, không đền bù, không tái định cư hơn hai trăm ngôi nhà bị đập phá thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Hàng ngàn người phải ra đường sống cảnh màn trời chiếu đất. Trong tinh thần hiêp thông sâu xa với quê hương và với Giáo hội Việt Nam, trong tình đồng bào, động đạo với bà con giáo dân Lộc Hưng, con mạo muội viết tâm thư này gởi đến các ngài với ba lý do như sau:
-Thứ nhất. Khu đất này có nguồn gốc thuộc về Giáo Hội do Hội Thừa Sai Paris cấp cho giáo dân di cư từ năm 1954 canh tác, vì vậy xin các ngài bảo vệ tài sản Giáo hội cho dù đất này đã được cấp cho giáo dân cũng giống như cha mẹ chia đất cho con cái. Khi có kẻ đến cướp của con của mình, phải đuổi con của mình ra đường thì lẽ nào người làm cha mẹ lại im hơi lặng tiếng.
-Thứ hai. Trong tư cách chủ chăn của các ngài, có bộn phận phải bảo vệ đàn chiên trước đàn sói dữ, phải lên tiếng bênh vực và đứng về phía những con người thấp cổ bé miệng đang chịu áp bức bất công trước bao quyền, không tấc sắt trong tay.
-Thứ ba. Nếu không kêu cứu các ngài thì dân chúa tại Lộc Hưng biết kêu cứu vào ai? Khi sống trong một đất nước vô pháp, người dân đi khiếu kiện chỉ giống như là con kiến đi kiện củ khoai. Hơn lúc nào hết họ đang cần đến tiếng nói của thế giá, của các ngài và tiếng nói của tất cả những người có lương tri trên thế giới. Lời giáo huấn của Thánh Giám mục Tử Đạo Bonìface thật là đáng để cho các ngài và cả chúng con phải suy ngẫm trong lúc này.
Chúng ta chớ như những con chó câm, những lính canh thinh lặng, những kẻ chăn thuê chạy trốn sói dữ”. Vì vậy con khẩn kính các ngài:
1- Thảo văn thư hỏa tốc thông báo cho dân chúa toàn giáo phận Sài Gòn cầu nguyện cho bà con giáo dân Lộc Hưng, cho công lý hòa bình, cho sự thật sớm hiện diện trên quê hương Việt Nam.
2- Viết thư kiến nghị gởi Quộc Hội Cộng Sản Việt Nam yêu cầu hủy bỏ điều 4 Luật đất đai năm 2013, đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý. Đây là thứ đạo luật quỷ quyệt tạo cơ hội cho chính quyền cướp đất của người dân. Như lời cha Nguyễn Duy Tân ngài đã nói: “Đã lấy đi biết bao mồ hôi nước mắt và máu của người dân. Tiếng dân oan từ Bắc Giang, Văn Giang, Dương Nội, Tây Nguyên, Quảng Ngãi. Đồng Nai, Long An, Thủ Thiêm đã thấu tận trời xanh”.
3- Dù hơi muộn màng, đất đai nhà cửa cũng đã bị cộng sản cưỡng chế, nhưng con cũng xin các ngài thành lập khẩn cấp một Ủy ban cấp giáo phận để cùng đồng hành với bà con giáo dân Lộc Hưng trong lúc này để giúp họ tạm ổn định nơi ăn chốn ở, công ăn việc làm và nhất là đấu tranh tới cùng để yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản đền bù thỏa đáng cho người dân đúng với giá trị thị trường và tái định cư lâu dài.
4- Nếu có ai đó bênh vực sự thật và bảo vệ chính dáng cho bà con giáo dân Lộc Hưng mà phải đi tù đày hay là phải chết thì con xin các ngài hãy đi tù và chết thay cho họ. Nếu các ngài giám hy sinh quyền lợi và tính mạng của mình vì đàn chiến thì con sẽ can đảm từ bỏ cái đất nước Hoa Kỳ tự do hoa gấm này để được vinh dự đi tù và chết cùng với các ngài.
Con kính chúc các ngài ơn khôn ngoan và can đảm của Chúa Thánh Linh trong ước vọng thanh bình, nhân quyền, tự do, công bằng dân chủ cho quê hương Việt Nam thân yêu.
Kính thư,
Giuse Nguyễn Hoàng Quân, Houston, Texas, ngày 9/1/2019
Đây là một bức tâm thư quả cảm để nhắc nhở bổn phận các vị chủ chăn, nhắc nhở cho họ biết họ là muối của thế gian; muối không còn mặn nữa, lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng được nữa, chỉ đem quăng ra ngoài và bị người ta chà đạp dưới chân. (Matthew 5:13-16)
Nguyễn Gia Thưởng
(Via Thông Luận)
No comments:
Post a Comment