18 April 2014

Đi thăm một người bạn bị Alzheimer

"Hai Giờ" Gặp Gỡ Và Mạn Đàm Với  Bạn Trần Nhật Ưng
(CSV/QGHC - Đs. 6)

A - Duyên May gặp bạn :

Đầu tháng 03/2014 tôi được anh Trần Ngọc Thiệu Chủ tịch Hội CSV/QGHC  Nam Cali. báo tin cho biết: "Hội QGHC / Nam California  có nhận được điện thoại của một người (?) gọi báo cho biết, anh Trần Nhật Ưng (CSV/QGHC - Đs. 6) đang có mặt ở Nam Cali.  trong tình trạng bị mất dần trí nhớ (Alzheimer) nhờ Hội lo giúp thủ tục xin chánh phủ trợ cấp để anh vào sống ở một "Convalescent Center" nào đó và Hội cũng đang nhờ vài anh em CSV/QGHC đang làm việc tại Sở Xã Hội tìm cách giúp đỡ".

Tôi hỏi anh Trần Ngọc Thiệu, Hội có địa chỉ hiện tại của anh Trần Nhật Ưng hay không thì anh Thiệu cho biết:

-  Hiện anh Ưng đang ở tạm, nhà một người bà con quen ở Huntington Beach, có số điện thoại là (714) 380 - 0263. Khi gọi tới số điện thoại này thì người nhà nói anh Ưng đã được dẫn đến Sở Xã Hội để làm thủ tục vào nhà dưỡng lão.

Cuối tuần đó chúng ta có tin anh Thái Hà Chung mất, rồi sau đám tang anh Chung, khi chúng tôi liên lạc lại được với người bà con của anh Ưng thì có tin, anh Ưng đã được vào ở nhà dưỡng lão (convalescent center) ở Long Beach.

Nên hôm nay tôi và anh Nguyễn Mạnh Huyên rủ nhau đi thăm bạn Trần Nhật Ưng. Từ nhà tôi và Huyên đi tới khu dưỡng lão Ưng đang ở, có khoảng cách chừng 10 miles. Chúng tôi lái xe vào xa lộ 405 North, chạy khỏang 8 miles thì ra khỏi xa lộ 405 North tại exit 30B để vào (Onto) East Wardlow Road.  Xe chạy trên Wardlow Road khỏang 300 feet thì rẽ phải vào Cedar Ave. Xe tiếp tục chạy trên Cedar Ave. khoảng 450 feet thì  tới số nhà 3501 và 3503 nằm ở phía bên tay trái.

Lối vào Nhà dưỡng Lão Alzheimer. Có bảng ghi quyền lợi của bệnh nhân Alzheimer

B - Gặp gỡ và Mạn đàm:

Khi chúng tôi vào trong Nhà dưỡng lão, tiếp xúc với nhân viên tiếp tân và làm thủ tục thăm viếng; chúng tôi được một hướng dẫn viên người Việt (tự giới thiệu tên mình là Michael Hùng) dẫn đến phòng sinh hoạt chung để gặp bạn Ưng. 

Hướng dẫn viên nói với bạn Ưng:

-  Hai bác này đang tìm gặp bác Ưng đây. Ưng quay sang nói với tôi và Huyên :

 -  Xin lỗi hai ông tìm tôi có việc gì ạ !. Huyên vỗ vai bạn Ưng rồi chỉ vào tôi mà nói:

 -  Ông có quen ông này không ? và nếu quen thì ông có biết ông này tên gì không ?

Ưng trả lời :

-  Trông ông này quen quen đấy, nhưng lâu quá không gặp nên không nhớ tên.

Trước khi Michael Hùng chia tay và tạm biệt chúng tôi; bạn Huyên nhanh nhẹn rút máy chụp hình ra đưa cho hướng dẫn viên và nhờ người này chụp cho ba chúng tôi mấy tấm hình kỷ niệm.



Sau khi chụp hình cho ba người xong Michael cáo từ để chúng tôi cùng nhau nói chuyện tâm tình.

 Huyên giải thích :

 -  Đây là người bạn lâu năm của ông đấy, tên hắn là Hàm, Trần Công Hàm đó.

Ưng vội choàng qua vai tôi, anh dùng hai tay ôm lấy tôi  và nói giọng hơi nghẹn ngào:

-  Ô !  Hàm hả?  Nhớ rồi, lâu quá mới gặp lại, nên nhận không ra, nay nhớ rồi... nhớ rồi.


Sau giây phút xúc động đó, thấy chúng tôi cứ đứng nói chuyện trong cái phòng sinh hoạt không rộng rãi lắm mà lại có khá đông người, hiện diện đủ các sắc dân : kẻ thì ngồi ngủ li bì, người thì lim dim đôi mắt xem chừng sắp ngủ, người thì nhìn lên màn ảnh TV. âm thanh mở rất nhỏ, không ai có ý kiến, chuyện chò trao đổi gì cả; không ai chú ý hay đối thoại gì với nhau cả. Chỉ có ba chúng tôi là tiếp tục trao đổi, nhưng câu chuyện thì ngắt quãng và "cóc nhẩy" và đề tài thì không mang tính liên tục; thấy chúng tôi đứng nói chuyện không được tự nhiên lắm;  một cán sự xã hội  đã bước tới dẫn chúng tôi qua nhà ăn (hiện rất vắng vẻ) để chúng tôi tiếp tục thăm hỏi nhau cho được tự nhiên và thoải mái hơn.

Tôi chỉ tay về phía bạn Huyên, rồi lên tiếng hỏi Ưng :

-  Này ông Ưng, ông có biết cái ông đang cầm cái máy ảnh này là ai không ?  Ưng đáp:

-  Trông cũng quen quen đấy mà tôi chẳng còn nhớ ông là ai cả.

Tôi vội nói bạn Huyên, ông chụp một vài tấm ảnh cho tôi và cho Ưng đi; rồi nhìn qua phía bạn Huyên nhưng miệng tôi nói với Ưng :

-  Đây là bạn Huyên, Nguyễn Mạnh Huyên đó ! . Ưng đang ngồi ghế định nói chuyện, nhưng vội đứng lên dơ tay ra bắt tay Huyên và miệng nói ;

 -  Nguyễn Mạnh Huyên đây hả! trông bạn có vẻ già đi nhiều quá, nên tôi cũng nhận không ra; "Huyên - Huấn" đây mà.  

Rồi bỗng Huyên đặt câu hỏi, vợ con bạn ở đâu?  Ưng trả lời khá nhanh và gọn

-  Chưa bao giờ cưới vợ nên làm gì có con.

Huyên nói :

 -  Hồi sang định cư ở Oklahoma bạn có mang bà vợ từ Việt Nam qua sống ở đó mà ?

 -  Không có đâu, tao thề là chưa bao giờ cưới vợ.

  Tôi đặt thêm một câu hỏi, cốt để tìm hiểu thêm về ký ức của Ưng:

  -  Thế trước đây bạn có quen ai tên là Lâm Thị Hai không? Ưng vắn tắt trả lời :

   -  Không... không có biết ai tên như thế cả.

Chúng tôi cứ thay phiên nhau trao đổi và mạn đàm với Ưng bằng khá nhiều câu hỏi; nhưng những câu trả lời của Ưng rất vắn gọn, mạch lạc. Cứ hỏi gì... thì câu trả lời cũng rất ngắn...

Bạn Huyên vừa đi loanh quanh chụp thêm được mấy tấm ảnh; rồi khi quay lại kéo ghế ngồi cạnh Ưng và hỏi:

-  Này Ưng, ông có biết người bạn nào tên là Điều không?   Ưng trả lời :

-  Điều à! Nguyễn Đắc Điều! ờ có biết, có nhớ ông này thông minh, nhanh nhẹn lắm. (Ưng còn nhớ cả Họ và chữ lót  ..là điều đáng mừng - ghi chú của Huyên -.)

Huyên hỏi Ưng tiếp :

- Bạn có quen ai tên Thái Hà Chung không?   Ưng trả lời Huyên:

-  Trước có học cùng chung lớp đấy, nhưng bây giờ không biết nó ở đâu cả?

Tôi bảo với Ưng rằng :

- Thái Hà Chung chết rồi.    Ưng hỏi thêm:

-  Chung chết khi nào? Còn Đặng Huy Túc thì sao? Ba đứa chúng tôi vào lính cùng với nhau đấy.

Tôi  trả lời Ưng :

 -  Chung chết hơn một tháng rồi . Còn Đặng huy Túc thì sắp lấy vợ.

Thấy Ưng đeo đồng hồ bên tay trái và cái vòng "thân nhiệt" đeo bên tay phải; Huyên hỏi Ưng:

-  Này ông, Đồng hồ ông mấy giờ rồi ? Ví bóp giấy tờ của ông đâu?    

 - Ưng nhìn đồng hồ nơi tay mình rồi trả lời: 4 giờ 15; rồi nói tiếp "tôi làm quái gì mà phải gìữ giấy tờ, tiền bạc, ví bóp và moa đi lanh quanh có ai hỏi moa giấy tờ gì đâu". Một tháng ở đây chúng nó phát cho moa $170.00 dollars dùng tiền để hớt tóc, mua bàn chải và thuốc đánh răng, lâu lâu ăn tô phở... Cần gì thì kêu có người giúp đỡ ngay. (điều nầy chưa kiểm chứng .)

Tôi quay sang hỏi tiếp Ưng về bạn bè:

 -  Này bạn, Bạn có quen ai tên là Đỗ Tiến Đức không ?      Ưng trả lời chậm rãi:

 -  Không, moa không nhớ ai là Đỗ Tiến Đức cả mà ông này là ai vậy ?

Tôi giải thích cho Ưng nghe:

-  Đỗ Tiến Đức cùng học Quốc Gia Hành Chánh (khóa 7) với bọn mình đó. Sau khi ra trường nó may mắn hơn bọn mình lại có lắm tài ba, nên được cử giữ nhiều chức vụ lớn ở nhiều lãnh vực khác nhau: Làm Giám Đốc Nha Thông tin; rồi làm Giám Đốc Nha Điện Ảnh; rồi Khoa trưởng ở đại học Minh Đức về Truyền thông đấy; rồi lại kiêm luôn chức Giảng sư tại Viện Tu Nghiệp Quốc Gia; Đạo diễn điện ảnh; Rồi lại còn lãnh cả giải văn chương của Tổng Thống với cuốn tiểu thuyết Má Hồng nữa... Bạn không nhớ được tên tuổi của Ông Đức là một thiếu sót đấy.

Ưng vừa nghe, vừa gật,  gật đầu, ra chiều thán phục lắm, rồi bỗng Ưng quay sang nói với tôi

 -  Ờ  ờ... moa nhớ rồi, Đức yêu... ừ Đức đạo diễn phim "Yêu" ấy mà.           

Tôi hỏi Ưng :
-  Bạn có thích ăn phở không ? Hôm nào thuận tiện anh em đón bạn xuống Bolsa ăn phở.

- Ưng nói : Ở đây cũng có phở, cần gì phải đi xuống phố; mà Bolsa ở đâu vậy ? Đi xa lách cách nhiêu khê lắm.

  Bạn Huyên hỏi thêm

-  Ở đây bạn đã được bà con, họ hàng hay đồng hương nào vào thăm bạn chưa ?

Ưng đáp:

-  Có một vài người ghé thăm, nhưng moa không biết và không còn nhớ ai cả.

Chúng tôi đang nói qua bàn lại lăng nhăng với nhau như thế, quên cả thời giờ, phòng ăn lúc này bỗng xuất hiện thêm nhiều người được đẩy tới bằng xe lăn, họ được các cán sự điều dưỡng đỡ lên ghế, để ngồi vào bàn ăn nếu không tự mình ngồi vào bàn ăn được. Tôi và Huyên còn nhìn thấy nhiều người còn chưa thực sự tỉnh ngủ, có vẻ như chưa sẵn sàng để ăn; nhưng thức ăn vẫn cứ được bưng đến.

Huyên hỏi Ưng : Sao không ăn đi ? 

Ưng trả lời : Chả muốn ăn ...

Mỗi phần thức ăn được bầy trên một chiếc đĩa to gồm có khoai tây tán , thịt bò steak thái nhỏ , đậu petit bois và tráng miệng , bầy biện rất sạch sẽ, gọn gàng và ngon miệng. Tôi nhìn thấy, nếu ai không tự mình ăn lấy, họ đều được các nhân viên  dùng thìa (muỗng) đút cho ăn từng miếng. Nhìn sự săn sóc miệt mài và nhiệt tình của các người cán sự; tôi tin là không ai bị bỏ đói hay bị bạc đãi ở đây cả. Nếu so sánh bạn Ưng với những người  đang ngồi quanh ở bàn ăn, chúng tôi thấy, bạn Ưng của chúng ta còn khỏe mạnh và tương đối nhanh nhẹn; bởi bạn vẫn tự lo cho mình được mọi sự...

Nhưng cũng tới giờ ăn của bạn Ưng rồi, tôi và Huyên phải đứng lên để nhường chỗ cho những người sắp tới. Huyên vội quay ra chụp thêm một vài tấm hình lưu niệm; trong khi tôi nói thêm với bạn Ưng đôi điều trước khi chia tay.

C - Câu Chuyện Trên Đường Về ...

 Khi hai chúng tôi bước ra khỏi trung tâm an dưỡng này, lên xe trở lại nhà; trên đường về chúng tôi mới cố cô đọng lại cái sinh hoạt của trung tâm; cùng với những khuôn mặt của những người cán sự phục vụ tại nơi này,  để ghi nhận một đôi điều về nếp sống "Alzheimer" :

 Trước tiên là phải phân biệt được trình độ của những người mắc chứng"Alzheimer" - bị nặng hay bị nhẹ, khác nhau như thế nào?

Thứ đến là yếu tố thời gian của những người mắc "Alhzeimer". Đối với những ai mắc chứng "Alzheimer" thường thì họ chỉ còn chú ý tới  "Giờ, Phút" mà không quan tâm tới "Tháng, Ngày". Vì thế những danh từ như : hiện tại, tương lai hay dĩ vãng... chỉ còn là những danh từ phiếm định. Yêu ghét hay đố kỵ, hạnh phúc hay khổ đau, đều chỉ là những khái niệm  mơ  hồ , không có trong đời sống ở nơi nầy !

               Rồi ngay trong trung tâm này, cũng không thấy có sự tranh cãi, đi tìm sự sai, đúng, hay lý giải về những điều phải, trái. Trung tâm chỉ lo cho mọi người tới mức tam khoái nghĩa là "nhất ,nhị, tam khoái" mà thôi.Bệnh nhân  Alzheimer, thường không nhớ lại những sự kiện sẩy ra trong quá khứ; và những gì sẩy ra càng gần với thực tại bao nhiêu thì họ càng mau quên.

               Bởi những điều vừa nêu ở trên; khi gặp gỡ và mạn đàm với bạn Ưng rồi ra về, lòng chúng tôi không thoải mái lắm nếu không muốn nói là nặng nề hay ủ dột. Chỉ ước mong sao, tất cả anh em CSV 6 & 7/ QGHC nói riêng và tất cả các CSV/ QGHC đồng môn nói chung, hiện còn tại thế; tất cả chúng ta, đừng một ai phải bước chân vào khu vườn tao ngộ (Alzheimer) này. /.
_______________________________
Địa Điểm: Cedar Convalescent Center (Trung tâm này chỉ dành săn sóc những người mắc Alzheimer)  3501 - 3503   Cedar  Ave.   Long Beach,  Ca.  90807

Điện thoại: (562) 595 4551>.Thực hiện: - Hình ảnh : Nguyễn Mạnh Huyên - Ghi chép: Trần Công Hàm.

No comments:

Post a Comment