18 February 2014

Lạc mất mùa Xuân, thơ

Lạc mất mùa Xuân

Xuân đã về rồi ư!
Sao nắng mai không tươi
Sao gió mùa không ấm
Sao én không báo lời

Xuân nơi đây nhàn nhạt
Nhớ quá nắng quê nhà
Nhớ cội mai vàng rực
Pháo đỏ nở ngàn hoa

Chiều Xuân ngồi lặng lẽ
Lệ chảy đọng đầy hồn
Thương những đời xa xứ
Thương một núi sông buồn

Thương quê nhà khốn khó
Thương quê hương tội tình
Thương giải đất điêu linh
Thương đàn chim tan tác

Buồn như đời xa xứ
Như sông lạ bến chờ
Như con tim thôi hát
Thôi trổi nhịp dại khờ

Dòng lệ buồn sông núi
Mấy mươi năm còn rưng
Lang thang đời lữ thứ
Hồn lạc mất mùa Xuân

Vương Hồng-Ngọc

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ