21 February 2014

Bất Ngờ, tranh mới A.C.La


Bất Ngờ - Astonishing
Oil on canvas 14x18 inch (35.5x46 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh

**

Bất ngờ như núi lửa phun, như giông bão kéo tới, có khi rụng rời chân tay. Một chàng quận Phó trẻ bỗng nghe tiếng tay quay kẽo kẹt đưa thùng nước giếng đi lên. Rồi tiếng nước xối xả. Qua khe hở hàng giậu cây xanh, tiên nữ hiện ra. Giòng nước mát vẫn còn lã chã từ bờ vai tuôn xuống trên hai gò bồng đảo mịn và căng. Dù mang cái cảm giác lén lút tội lỗi, nhưng không thể không liếc nhìn lần thứ hai. Đôi khi còn tiếc nuối sao không liếc nhìn thêm một lần nữa và một lần nữa. Bất ngờ tạo cảm giác mạnh, và cái chết người ở chỗ hình ảnh ngà ngọc đeo đẳng suốt đời.

Hoàn cảnh có những chi tiết na ná giống một đoạn văn trong "Má Hồng" của Đỗ Tiến Đức. Có khác chăng là hai nhân vật trong Má Hồng biết nhau, quen nhau, còn hoàn cảnh ở đây người con gái và chàng thư sinh bắt đầu nếm mùi bão lửa chẳng hề quen biết. Bởi vậy mà tên của bức tranh mới đặt là 'Bất Ngờ'.

Miền quê Việt Nam là lũy tre gió đong đưa, là sông rạch ánh trăng ngời sáng, là  giếng nước trong giữa mảnh vườn có bờ giậu xanh bao quanh. Miền quê giữa cảnh chân lấm tay bùn nhưng thơm mùi hoa bưởi, trời đất còn ban cho những nét đẹp bất ngờ, khỏe mạnh, không son không phấn. Nước giếng không javel trong lành giữ mãi làn da thơm mát. Miền quê không có phòng tắm, không cần phòng tắm. Tiên nga lồ lộ bên miệng giếng, hay ngâm mình dưới sông có bờ đá lởm chởm xuất hiện hàng ngày. Thật tiếc cho quý vị nam nhi không có dịp sống ở miền quê.  Tiếc, bởi vì thiếu đi một dịp 'đón chờ' những điều bất ngờ mà một khi bắt gặp sẽ không bao giờ quên.

Khó quên  đến độ nghĩ rằng phải làm một cái gì đó cho đỡ nhớ. Thế là bức tranh Bất Ngờ có mặt! 
Hãy vui lên đi kẻo trăng tàn bóng xế. Vẽ lên đi để nung lòng nhân thế!

Xin post lên đây để riêng tặng những bạn già còn ...xuân sắc!
Gửi Người Tình Già

Người tình già đoán hay 
Quả thật tôi đang vẽ 
Gặp ngẫu hứng vung tay 
Thần trí như mây nhẹ 
Vẫn còn đây, lặn lội 
Tìm những thứ mù khơi 
Mong một ngày gặp hội 
Vui quên hết sự đời! 
A.C.La

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ