13 October 2013

Đường Hoa, thơ tuổi học trò



Đường Hoa

Nhớ tha thiết chiếc aó dài
Quần xanh aó trắng nút cài nút không (*)
Nhớ từng âm điệu guốc vông
Thương chiếc nón lá mát lòng mát sân

Tóc thề buông xõa phân vân
Bờ vai e ấp chưa lần nào yêu?
Tan trường phố xá mỹ miều
Em như hoa trắng nở đều đường hoa

Hoa cam hoa bưởi thật thà
Hương cau theo gió quyện tà áo bay
Diụ dàng dáng hạc cỏ may
Ai đem tôi giữa vườn lài đầy hoa

Líu lo cười nói sơn ca
Trắng trong thánh thót đường xa hoá gần
Có con trai đứng tần ngần
Bên đường bối rối như chần chờ ai

Ai qua như đã nửa ngày
Hương thơm còn đọng đường dài ai qua
Tầm tầm nặng hạt mưa sa
Bùn vương lấm gót em là hoa sen

Có người con gái tôi quen
Trong mơ gặp gở mấy đêm nay rồi
Đêm gần ngày quá xa xôi
Tên họ chưa biết,đứng ngồi không yên

Người ơi! Nếu phải là duyên
Hôm nào hai đứa chung thềm đụt mưa
Cầu trời mưa sáng đến trưa
Hết trưa, lại tối, qua đưa bậu về

Lâm râm hai đứa đi kề
Mưa ướt áo bậu, qua tê tay gầy
Bậu dìa qua trở lại đây
Ngồi bên thềm cũ ngóng mây nhớ người

Bậu ơi! Nói nhỏ đừng cười:
“Đêm nay nhớ bậu hơn mười đêm qua!"
Trách hờn: “lại ghẹo người ta,
Thiếp thì chỉ nhớ gấp ba mươi lần!”


(*) Trước năm 1975 nam sinh các trường Trung học mặc đồng phục quần xanh áo trắng.
Lê Kim Thành

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ