02 October 2013

Ảnh nghệ thuật Hương Kiều Loan

Trích từ PPS Một Đời – Còn Gì Xấu Hơn ?
Với PPS “Còn gì xấu hơn“, HươngKiềuLoan đã khiến chúng ta bối rối giữa thế nào là Xấu, thế nào là Đẹp. Nói cách khác, quan niệm về Xấu và Đẹp đã không còn dễ dàng được người ta nói lên một cách dõng dạc như Trắng là Trắng, Đen là Đen. Tôi liên tưởng đến những nhân vật trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Không nhân vật Tà nào hòan tòan là Tà, không nhân vật Chính nào hoàn toàn là Chính. Cả hai mặt Tà Chính đều hiện hữu trong mỗi nhân vật.

Mỗi bức hình trong PPS “Còn gì xấu hơn?“ phải công nhận là Đẹp, dù người xem khó tính cách mấy. Đẹp vì chúng thể hiện rất rõ nét cái Xấu của nhân vật chính vốn được cho là tiền thân của con người theo thuyết tiến hóa. Nhưng như chính tác giả những bức hình đã đặt tên cho PPS của mình “Còn gì xấu hơn?“, quả thật, người xem cũng phải đồng ý với tác giả, nhân vật chính của chúng ta Xấu quá.

Liệu chúng ta có thể nói: thể hiện được rõ nét cái Xấu là cái Đẹp của nghệ thuật? Nhà văn Nam Cao chẳng phải đã khắc họa được thật tuyệt cái Xấu của Thị Nở và tác phẩm để đời của ông chẳng phải đã đạt được đến đỉnh điểm của cái Đẹp trong việc mô tả cái Xấu đó sao? Bây giờ ở Việt Nam người ta vẫn còn nhớ cô đào Đức Lưu khả ái đã vào vai Thị Nở xấu ma chê quỷ hờn trong cuốn phim “Làng Vũ Đại ngày ấy“(1984) phóng tác theo truyện ngắn “Chí Phèo“(1941) của Nam Cao.

Qua PPS “Còn gì xấu hơn“ của HươngKiềuLoan, có thể chúng ta sẽ tìm thấy mình khi ngắm khuôn mặt nhân vật chính.

T.Vấn

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ