12 October 2013

Coi Chừng “Hơi Thở Của Quỉ", truyện vui

Phạm thành Châu

Ðây là một bài nghiên cứu rất khoa học và nhân bản. Nhưng cuối câu chuyện chỉ làm bạn phì cười, nghĩ rằng tôi phịa, chứ làm gì có người “gặp hên” đến như thế.

 “Hơi Thở Của Quỉ” hay là “Thuốc Thôi Miên Nguy Hiểm Nhất Thế Giới” là chuyện có thật. Có một cuốn phim tài liệu, do một phóng viên từ Mỹ qua Colombia làm phóng sự, tiết lộ về một loại ma dược có tên là Scopolamine, được bào chế từ cây Borrachero, loại cây mọc hoang ở Colombia, là chất không màu, không vị, không mùi. Nạn nhân hít phải, không còn tự chủ, ngơ ngẩn như người mất hồn. Ở Colombia, nhiều cô, bà đến cảnh sát khai bị kẻ gian lấy hết tiền, có người bị hãm hiếp, nhưng khi tỉnh trí thì tên bất lương đã biến mất. Thông thường, tên bất lương, với vẻ mặt hiền lành, lương thiện đến làm quen. Chuyện trò với nạn nhân một lúc thì nạn nhân không còn biết gì nữa, cứ lơ ngơ, bảo sao làm vậy. Không chỉ ở Nam Mỹ mà ngay tại San Jose (tiểu bang California) cũng có hai phụ nữ gốc Việt, là nạn nhân của thứ bùa mê nầy. Mất hết cả tiền bạc, nữ trang.

Theo một tiến sĩ tâm lý học pháp y thì “Nhiều vụ cưỡng hiếp, bắt cóc, trộm cắp ở Canada và Mỹ có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopolamine. Bọn tội phạm bỏ thuốc vào nước uống hoặc vẫy thuốc vào mặt nạn nhân thì nạn nhân tự động đưa hết tài sản, cả chìa khóa xe cho chúng”.

Tại Việt Nam thì sao? Báo chí có đăng vài vụ việc có thật. Ông Hồ Ðức Phúc, 42 tuổi,  chuyên thu mua nông sản. Một buổi sáng, có hai người nước ngoài, đi xe hơi, đến mua hai kí cà phê, khi trả tiền lại bảo ông Phúc mở tủ sắt lấy tiền thối. Sau đó, ông ta cứ ngơ ngẩn, chẳng biết gì. Ðến chiều, bà vợ về, thấy tủ sắt trống rỗng.

Ông Ðỗ văn Ðông, cụm 5, xã Ngọc Tảo, Phú Thọ, đang chở hàng trên quốc lộ 32 thì có ba người nước ngoài tỏ ý muốn hỏi đường. Ông Ðông dừng xe thì một ông da đen đến bắt tay, nói tiếng Việt, chào hỏi và nhờ chỉ tiệm ăn, rồi rút tờ trăm nghìn nhờ đổi hai tờ năm chục nghìn. Ông Ðông lại đưa nguyên cả gói tiền hai mươi triệu cho ông da đen. Khi tỉnh lại thì họ đã đi mất tiêu.

Thực ra, trước năm 1975, tại miền Nam, cách đây hàng nửa thế kỷ, đã từng xảy ra nhiều vụ các bà bị bỏ bùa mê, bị lột sạch tiền bạc, vòng vàng (nữ trang), khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì, về nhà còn bị chồng đánh vì bị nghi là đem của cho trai (tình nhân) hoặc bài bạc hết tiền rồi về phịa chuyện.

Nhưng thời đó, làm gì có người Việt cất công qua tận Nam Mỹ đem bùa mê về Việt Nam để làm chuyện bất lương? Vậy thuốc đó từ đâu ra? Ai chế biến? Theo Phạm Hoàng Hộ, trong “Cây Cỏ Việt Nam” (quyển II), có viết về cây hoa Loa Kèn trên Ðà Lạt, có tên khoa học là Brug Suaveoles, gốc Trung Mỹ. Nhiều nhà khoa học khẳng định, cây hoa Loa Kèn trên Ðà Lạt và cây Borrachero ở Colombia đều cùng thuộc họ cà (cùng chi) với với Solanaceae, tên khoa học là Araceae, cũng là một loại cây để chế biến thành “Hơi Thở Của Quỉ”. Các nhà khoa học không giải thích cách chế biến, có lẽ sợ bọn bất lương biết được. Nhưng có tên bất lương nào mà không thông minh và ma mãnh, nhất là những tên bất lương ở Việt Nam? Ðầu óc chúng còn sinh động, lắt léo hơn cả nhữïng nhà bác học nữa. Chúng chế biến ma túy (đá trắng) ngày càng “phê”, càng rẻ, càng gọn nhẹ. Như vậy, “Hơi Thở Của Quỉ”, (được chế biến từ cây hoa Loa Kèn Ðà Lạt) quả thật đã có ở Việt Nam từ rất lâu rồi.

Tôi biết, đọc đến đây, bạn sẽ thở dài chán nản. Có gì vui đâu?! Cũng chẳng khoa học, nhân bản gì cả! Chỉ thấy viết tào lao thiên địa về bùa mê thuốc lú gì đó với các tên khoa học rắc rối, lộn tùng phèo. Chất nầy, cây nọ, bên Tây, bên Mỹ mà chẳng có gì chứng minh thực tế, rõ ràng. Cứ mơ hồ, dài dòng như thế nầy thì đọc làm gì? Xin bạn kiên nhẫn đọc tiếp sẽ thấy tôi chứng minh rất thực tế, rất rõ ràng về vấn đề trên bằng “kinh nghiệm đau thương!” của chính bản thân tôi.

Chuyện như thế nầy. Ðầu thập niên 1960, khi tôi còn là cậu học trò trung học ngây thơ, trong trắng. Ngây thơ, trong trắng thật, vì học sinh nam, nữ thời đó đều là những thiên thần. Họ chỉ biết ăn, học và mơ mộng. Giao tiếp nam nữ rất trong sáng, hoàn toàn trên tình bạn, quá lắm thì tặng nhau mấy giòng lưu bút ngớ ngẩn hoặc một bài thơ con cóc để gọi là tỏ tình thân ái. Vậy thôi. Bọn học trò chúng tôi không hề biết “chuyện sinh lý” là gì?  Không như bây giờ, bọn nhóc mới nứt mắt đã biết rành và làm chuyện đó còn “điệu nghệ” hơn cha mẹ chúng.

Vì lúc đó, tôi ngây thơ nên khi bị bùa mê thì quả là một chấn động lớn trong tâm trí, khiến tôi không thể nào quên. Thế nên tôi mới nhớ mà kể cho bạn nghe tỉ mỉ, sinh động như sau đây.

Quê tôi là một thị trấn nhỏ ở miền trung Việt Nam, có đường phố hẹp, nhà cửa cổ lỗ hàng trăm năm, dân cư hiền hòa, có giòng sông êm đềm, lặng lờ xuôi giòng ra biển Thái Bình Dương. Thành phố yên tĩnh, thơ mộng đến độ, nếu bạn mà đến ở đấy, chỉ vài tuần sau là  thành nhà thơ ngay. Tôi sinh ra, lớn lên ở đó, đương nhiên tôi là thi sĩ.

Một buổi sáng chủ nhật, tôi ngồi trên một ghế đá, trên bờ sông yên tĩnh để mơ mộng mà tìm vần thơ. Dân tỉnh lẻ thường ngủ dậy trễ nên đường phố vắng hoe. Tôi đang sáng tác những câu thơ tình để gửi cho một cô bé đệ ngũ (lớp 9). Trong khi hồn thơ đang lai láng thì từ xa, xuất hiện một cô gái, đang đi tới. Thoáng nhìn, tôi biết ngay là người nơi khác đến vì con gái ở đây, ai mà tôi không biết! Chao ôi! Cô đẹp quá. Tưởng chừng như cô là tiên trên trời bay xuống, dấu đôi cánh đâu đó, rồi lang thang ngắm thành phố cổ. Khi cô đến gần thì tôi hoàn toàn bị cô hớp hồn. Tuổi cô khoảng đôi mươi. Cô mặc áo pull trắng, ôm sát thân hình nở nang, khỏe và gọn gàng. Quần jean làm rõ đôi chân dài và thon. Mặt trái xoan, tóc ngang vai, môi hồng, mắt một mí, long lanh, giống hệt tài tử Hồng Kông, “Lý Lệ Hoa” trong phim “Ánh Sáng Ðô Thành” mà tôi vừa xem tối hôm qua.

Khi cô đến gần, tôi giả bộ nhìn ra bờ sông. Nhưng cô lại ngồi ngay xuống ghế đá, bên cạnh tôi, chào tôi bằng nụ cười. Tâm thần tôi bấn loạn! Từ nhỏ đến lớn (lúc đó), chưa bao giờ tôi được một người đẹp mê hồn ngồi bên cạnh một cách thân thiện như thế! Nụ cười đẹp đến độ tôi không đủ tài để tả lại cho bạn dễ tưởng tượng. Ðôi môi cô mọng đỏ, hàm răng trắng nuốt, đều như chuổi ngọc trai. Ðôi mắt cô cũng cười, khép nhẹ, như hồ nước long lanh. Cô nói với tôi mấy câu vơ vẩn, khen thành phố đẹp, nên thơ. Cô hỏi tôi học lớp mấy? lên đại học, sẽ học ngành gì? Tôi không dám nhìn cô, chỉ khi trả lời tôi mới có dịp ngắm cô.

Cô ngồi gần tôi quá, khiến tôi vừa lâng lâng sung sướng vừa chới với, tim đập loạn xạ. Cô nói với tôi những câu dịu dàng, tôi không nhớ rõ, đại ý là cô thấy tôi dễ thương nên có cảm tình, muốn làm bạn vì cô ở xa mới đến, không quen biết với ai. Tôi chỉ  ngồi nghe chứ không biết trả lời như thế nào vì lúc đó tôi chỉ là cậu học trò ngây thơ, chưa hề đối đáp “văn chương” với người đẹp bao giờ. Một lúc sau, cô xòe bàn tay thon nhỏ ra, trên đó có mấy cây kẹo xanh, đỏ, tỏ ý mời tôi ăn kẹo. Tôi đang phân vân thì cô tự tay bóc một cây kẹo màu xanh, ra dấu cho tôi há miệng rồi bỏ kẹo vào miệng tôi. Cô cũng ngậm một cây kẹo màu đỏ. Kẹo ngọt và thơm. Nhưng chỉ mươi phút sau, kẹo chưa tan hết mà tâm trí tôi đã chơi vơi, mơ màng, không tự chủ. Giống như người say rượu, biết mình say, cố đứng vững mà vẫn lảo đảo, ngã chúi xuống vệ đường. Tôi cũng vậy, biết mình đã bị cô ta bỏ thuốc (bùa) mê mà đành chịu, trí óc, chân tay rũ liệt, không biết phản ứng như thế nào! Hình như cô ngọt ngào dỗ dành tôi điều gì đó rồi cầm tay tôi, kéo tôi đứng lên, dẫn đi.

Tôi theo cô như người mộng du. Tôi thấy đường phố, người đi qua lại như những bóng mờ, như sương khói. Sau khi qua vài đường phố, cô dẫn tôi vào một văn phòng, Tôi (mơ hồ) thấy một cậu thanh niên ngồi sau quày. Cô gái nói gì đấy, móc túi đưa giấy tờ, tiền bạc cho cậu ta rồi lấy chìa khóa, nắm tay tôi dẫn lên lầu. Tôi lơ ngơ như đứa bé đi lạc được một người dẫn đi tìm mẹ. Cô tìm từng số phòng. Rồi cô dừng lại, móc túi lấy một viên kẹo màu đỏ, ra dấu cho tôi há miệng ra. Tôi vâng lời cô một cách vô thức. Cô mở cửa phòng, dẫn tôi vào và đẩy tôi ngã chúi lên giường. Tôi nằm im, không dám nhìn cô. Một lúc sau, viên kẹo màu đỏ bắt đầu có tác dụng! Các “cơ quan đoàn thể” trong người tôi nóng phừng phừng như lửa cháy. Các tế bào cùng với “hệ thần kinh” đồng loạt xôn xao khiến tôi muốn nổi điên nhưng đầu óc tôi vẫn còn tê liệt. Cô vừa cười vừa dọa nạt, cô mím môi, rít qua kẻ răng “Nằm yên coi!” Mắt cô trừng trừng nhìn tôi khiến tôi sợ hãi, phải vâng lời cô. Cô lật ngược, lật xuôi người tôi đủ cách khiến tôi thở không ra hơi. Tôi bị cô hành hạ không biết bao nhiêu lần (tôi không nhớ rõ). Rã rời, kiệt sức, rồi tôi chẳng còn biết gì nữa!                      

Tôi đã ngủ một giấc dài. Khi tỉnh dậy thì ánh nắng, qua khung cửa sổ, đã tràn ngập trong phòng. Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Tôi đang ở đâu đây? Tôi nằm mơ hay là sự thật? Trong phòng vắng hoe. Cô gái đâu rồi? Trên người tôi đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Tôi cứ nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung. Thế rồi đầu óc của một cậu học trò mê truyện trinh thám và chuyện kinh dị bắt đầu làm việc.

Thời đó không có nhiều sách như bây giờ. Truyện “Vết Tay Trên Trần” của Phạm Cao Củng, tôi thích nhất, đọc nhiều lần. Tôi cũng nhớ lại một cuốn phim kinh dị của Mỹ, về một ông bác sĩ muốn tạo một con người hoàn hảo. Nhân một tên cướp bị treo cổ, vừa chôn xong thì tối đó ông ta đánh xe ngựa ra nghĩa địa, hì hục đào xác tên cướp đem về, ướp lạnh. Như vậy đã có một thân thể mạnh khỏe. Rồi ông ta moi xác một họa sĩ nổi tiếng, chặt hai bàn tay đem về ráp vô để có đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Ông ta không tìm đâu ra một bộ óc siêu việt nên đầu độc một nhà bác học. Trong lúc xác nhà bác học còn để trong nhà xác thì khuya đó, ông ta vào, mổ sọ, lấy óc. Vừa lúc đó, có anh sinh viên, học trò của nhà bác học vào, không đồng ý cho ông bác sĩ lấy óc, hai bên giằng co, bộ óc rơi xuống đất (bị xáo trộn). Ông bác sĩ đem óc về bỏ vô sọ tên cướp, làm cho sống dậy thì tên cướp thành một con quỉ điên cuồng, bỏ trốn vô rừng, chuyên bóp cổ những người đi trong đêm vắng.

Tôi suy đoán. Tôi là thi sĩ nổi tiếng (ở xóm tôi!) nên có ông bác sĩ nào đó muốn giết tôi, lấy bộ óc nhiều tưởng tượng, mộng mơ, lấy quả tim thường xuyên rung động trước sắc đẹp phái nữ, đem thay thế các bộ phận của những bịnh nhân (thân chủ) của ông ta bị suy tim hay đứt gân máu trên đầu. Thế nên, tôi bị nhốt vào đây, bọn đồ tể sẽ vào, đè tôi ra cắt họng, mổ bụng tôi. Vậy là tôi chết mất xác!

Tôi lại tưởng tượng đến một bọn tội phạm, tưởng lầm tôi là con một triệu phú nào đó, bắt cóc để đòi tiền chuộc. Cũng có thể cô gái đẹp (bất lương) đó nghĩ rằng tôi có đồng hồ, tiền bạc, nên bỏ bùa mê để trấn lột... Tôi bỗng giật mình khi phác giác ra trên người không mảnh vải che thân. Thôi chết! Áo quần đâu mà mặc để về nhà? Tôi ngồi lên, nhìn quanh. May quá. Áo quần tôi, nằm ở góc giường. Tôi chồm người lấy áo quần, thử móc túi. Thẻ học sinh và miếng giấy ghi mấy câu thơ sáng tác dang dở cùng với mấy đồng bạc mẹ cho để mua gói xôi ăn điểm tâm vẫn còn nguyên. Vậy thì mục đích của cô gái đẹp bỏ bùa mê tôi để làm gì? Tôi nhớ, hình như cô dẫn tôi đi tìm số phòng. Như vậy là tôi đang ở trong phòng ngủ của một khách sạn. Tôi mỉm cười tự nghĩ “Cô nầy xui quá. Tốn công lao bỏ bùa mê, tốn tiền thuê phòng để âm mưu cướp đoạt của cải, tiền bạc, không ngờ gặp phải thằng học trò nghèo, chả kiếm chác được gì cả, đành thất vọng bỏ đi. Thật tội nghiệp cho cô!” Nhưng bộ mặt hãm tài của tôi, ai nhìn qua cũng biết tôi là tên kiết xác. Vậy thì, cô bắt cóc tôi, hành hạ tôi với mục đích gì?

Bỗng nhiên, tôi tung chăn... và phát hiện ra một điều khủng khiếp. Tôi lặng người, nước mắt trào ra. Nhục nhã và xấu hổ. Ðau đớn đến ê chề. Tôi kêu lên, nghẹn ngào, bi thiết “Trời ơi là trời! Tôi bị mất trinh rồi!”
___________________________


Giới Thiệu Sách 
                                                                               
Món quà thanh cao cho thân nhân, bạn bè     
Ðã Phát Hành. Ba tập truyện ngắn của Phạm Thành Châu          
- Bức Họa Khỏa Thân (248 trang)  
- Nhớ Huế (245 trang) 
- Lý lẽ của trái tim (275 trang) 
Giá mỗi tập 12 USD  
Mua ba (3) tập trở lên, giá mỗi tập 10 USD kể cả cước phí.                                                                 (Ngoài nước Mỹ xin thêm 5 USD cước phí)  
Gửi sách trước, trả tiền sau. 

 Liên Lạc: Phạm Thành Châu 
7004 Beverly Lane Springfield VA 22150 USA
Phone    (571) 480 - 3276
Email: pham.t.chau@juno.com

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ