23 July 2013

BÓNG ĐEN CUỐI ĐỜI, thơ

BÓNG   ĐEN   CUỐI   ĐỜI
  .
Bao  năm  mòn  mỏi  xứ  người
Thèm  một  phút  trở  về  đất  mẹ
Muốn  nhìn  tia  nắng  vàng  ấm  áp
Làn  bụi  mờ  thấm  đượm  mồ  hôi
Tiếng  xôn  xao  cổ  tích  ngóng  chờ
Nhịp  chân  bước  cuộn  tình  hè  phố .

Nhưng  tất  cả  trở  thành  xa  lạ
Người  thân  quen  lạc  mất  dấu  tìm
Ngôi  nhà  cũ  oằn  mình  chủ  mới
Mất  tình  người  đối  xử  thú  hoang
Quay  nhìn đâu  chỉ  thấy  kim  tiền
Trên  quê  hương  cứ  ngỡ  viễn  khách
Đây  là  đâu  có  phải  đất  nhà
Hay  đã  lầm  cõi  ta  bà  tục  lụy
Đồng  bào  ta  mà  tưởng  dân  nào
Sao  tiếng  nói  chỉ  toàn  lợi  lộc
Sống  trong  ngục  cứ  nghĩ  đất  hứa
Cúi  đầu  chui  rúc  kiếm  chút  lợi  danh
Quì  mọp  gối  hầu  kẻ  vong  nô
Lột  dân  đen  tận  cùng  xương  tủy
Hèn  hạ  cầu  xin  phương  bắc  cuồng  bạo
Hống  hách  thù  hằn  dân  lành  cô  thân.

Có  phải  chúng  ta  dân  Việt
Sao  vô  tình  khi  đất  nước  điêu  linh!

PHAN   NGHĨA

No comments:

Post a Comment