Khi lũ chuột...
Điền Thảo
Có một câu nói khá trung thực khi diễn tả tình trạng tham nhũng ở Hoa Lục và ở Việt Nam hiện nay: "Khi lũ chuột được giao canh giữ thúng gạo".
Cái nguyên nhân chính vợ của Bạc Hi Lai (Bo Xilai), cựu bí thư Đảng CS Trung Hoa của Trùng Khánh, đã giết một doanh nhân người Anh không phải vì người này đe dọa tính mạng con bà ta, mà bà ta sợ bị người này phanh phui kế hoạch tẩu tán tài sản, ít nhất là sáu tỷ Mỹ kim, ra quốc ngoại.
Những người bị phanh phui tham nhũng là những đảng viên đảng CS, và là những đảng viên nắm những chức vụ chóp bu trong đảng hay nhà nước. Bởi vậy mà Đảng khi phải phanh phui một vụ tham nhũng - có khi bất đắc dĩ - thì phải xử trí nhanh chóng, gói gọn để uy danh đã mờ tối của đảng đỡ tệ hại hơn nữa. Một vụ lớn như vụ vợ chồng Bạc Hi Lai giết người có dự mưu như thế mà chỉ giải quyết trong phiên xử diễn ra trong một ngày duy nhất thì đủ biết Đảng Hoa Cộng ngại ngùng khi phải đối phó với vụ này như thế nào.
Những vụ cán bộ viên chức xách nhiễu dân chúng, đòi tiền mãi lộ cỡ nhỏ thì đầy rẫy, chẳng ai thèm để ý vì có thời gian đâu mà đề cập cho xuể. Chỉ những vụ vài chục triệu thì truyền thông mới ghé mắt tới thôi.
Như mới hôm nay truyền thông quôc tế đưa tin một viên chức chóp bu của Đảng Hoa Cộng lại cuỗm hơn 30 triệu Mỹ kim bỏ Đảng bỏ nước trốn ra nước ngoài. Đó là Wang Guoqiang, bí thư đảng bộ thành phố Fengcheng, thuộc tỉnh Liêu Ninh
(Liaoning).
Thế là máu vẫn rỉ. Rỉ mãi thì con bệnh cũng có ngày phải xanh xao. Một bài viết đăng tải trên BBC online trích dẫn phúc trình của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Lục cho hay: Trong năm qua đã có hơn 120 tỷ Mỹ kim bị các viên chức của Đảng bòn rút và tẩu tán ra nước ngoài, chính yếu là sang Mỹ.
Đám chóp bu trong Bộ Chính Trị ở Bắc Kinh nhân dịp lôi Gu Kailai, vợ Bạc Hy Lai ra xét xử nói rằng "Viên chức cấp nào phạm pháp cũng bị xét xử. Không ai đứng trên pháp luật".
Hơi hoa ngôn. Vụ tham nhũng/sát nhân này đã không do toà án khởi sự mà do Bộ Chính Trị. Tất cả mọi cơ quan là do đảng mà ra. Mà đảng là gì: Là trung ương đảng, là bộ chính trị, rút cục là thủ tướng, là tổng bí thư. Trước khi vụ này được quần chúng biết đến, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói mấp mé đến vụ việc trước đó cả tháng. Thế nên nếu chính thủ tướng hay tổng bí thư Đảng phạm pháp thì người nào hay cơ quan nào dám đứng lên khởi tố?
Ở Việt Nam khi Nguyễn Đức Kiên bị bắt, cả nước dè bỉu, chỉ có đám có tiền gửi ở ACB là hoảng loạn và những người hùn hạp với Bầu Kiên thì lo lắng. Nhà nước thì nói Bầu Kiên và tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải đã có những hoạt động vi luật, nhưng nhìn kỹ hơn, chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Nhiều người không sai khi nghĩ rằng làm ăn phất lên như diều, chỉ một thời gian ngắn tài sản có cả trăm triệu hay hàng tỷ Mỹ kim thì nhất định là những người làm ăn phi pháp. Giầu như vậy mà làm ăn lương thiện mới là kỳ lạ.
Có những bức hình cho thấy Bầu Kiên đang trên bục diễn thuyết sau lưng là tấm phông đỏ có tượng Hồ Chí Minh. Nếu không được đảng CS hỗ trợ thì Bầu Kiên không có ngày hôm nay - gồm cả may mắn lẫn thất sủng.
Bầu Kiên bị bắt không vì những thương vụ vi luật, bởi vì trong giới tư bản đỏ còn rất nhiều người vi phạm luật thương mại mà vẫn không bị bắt. Bầu Kiên bị bắt vì không chia sẻ đúng mức gánh nặng tài chánh với đảng. Nhu cầu tài chánh của đảng nở lớn mà quỹ đảng bắt đầu teo theo nền kinh tế từ mức phát triển trên 7% đã tụt xuống chỉ còn trên dưới 4% hiện nay.
Bầu Kiên tích lũy tài sản cho mình và đã quên rằng mình được Đảng tạo ra để kinh tài cho Đảng, một điều kiện không nói ra trên giấy trắng mực đen, nhưng là điều kiện sinh tử để được "tự do" làm ăn.
Điền Thảo
Chỉ số tăng trưởng kinh tế VN đang tuột dốc thê thảm, quỹ Đảng hẳn cũng đang teo lại.
No comments:
Post a Comment