17 August 2012

Thơ Trần Văn Lương

Dạo:
    Buồm đêm chấp chới trên dòng,
Lênh đênh nào biết non sông mất còn.
 
,
.
,
.
,
.
,
淚 浥 .
         
 
Âm Hán Việt:

  Giang Thượng Cô Chu
Nguyệt súc, hắc giang bàn,
Cô phàm nhập hiểm than.
Du đăng thôi bạc vụ,
Thiết trạo ngự tiềm lan.
Phục quốc tâm do thống,
Quy hương mộng dĩ hàn.
Xuân phong hoàn vị đáo,
Lão lệ ấp hàm đan.
      Trần Văn Lương
Dịch nghĩa:
  Chiếc Thuyền Cô Độc Trên Sông
Trăng co rút, dòng sông đen cuộn khúc,
Cánh buồm đơn độc đi vào ghềnh nước hiểm trở.
Ánh đèn dầu xua đẩy làn sương mù mỏng,
Mái chèo sắt chống cự con sóng ngầm.
Tấm lòng phục quốc vẫn còn đau,
(Nhưng) giấc mộng về quê đã nguội lạnh.
Gió Xuân vẫn còn chưa đến,
Nước mắt già thấm vào manh áo mặn.

Phỏng dịch thơ:
         Thuyền Côi Trên Sóng
      Sông cuồn cuộn, ánh trăng thâu,
Gian nan ghềnh nước, thuyền câu bềnh bồng.
      Sương mù lụy ánh đèn chong,
Sóng ngầm đưa đẩy, long đong tay chèo.
      Con đường phục quốc gieo neo,
Mộng hồi hương đã nhạt theo mái đầu.
      Gió Xuân ngóng mãi thêm sầu,
Lệ già thấm mảnh áo nâu mặn chằng.
                Trần Văn Lương
                    Cali, 8/2012
Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
    Thuyền mãi bồng bềnh, gió Xuân chưa đến.
    Thương thay đôi mắt già vẫn ngày đêm lệ tràn thấm áo.
    Hỡi ơi !

No comments:

Post a Comment