06 August 2010

Thơ Trần Văn Lương


Đau Ngày Tháng Rụng

Dạo:
Tuổi đời chất mãi chồn tay,
Xót ngày tháng rụng, cay cay mắt chiều.
**
Đêm vuốt mòn trăng,
Dăm thằn lằn chắt lưỡi. 
Con nhện già rách rưới, 
Buồn vá lưới thời gian. 
Mây tối lang thang, 
Ngỡ ngàng trông hướng gió. 
Đèn lay lay bóng cỏ, 
Sầu phố nhỏ lăn tăn. 
Chân bước nhọc nhằn, 
Lưng hằn trăm dấu vọt. 
Kiếp người bèo bọt, 
Dĩ vãng lót đường rong. 
Cô gái nhỡ chưa chồng, 
Thầm mong ai lạc lối, 
Mắt rà lên tóc rối, 
Giận dỗi trách chiều hoang. 
Con sóng ngáng đò ngang, 
Vỡ toang trên ghềnh đá. 
Hạ tàn rơi lả tả,
Lá vất vả chờ thu. 
Giọng hát âm u, 
Gượng ru đời viễn xứ, 
Gập ghềnh đường lữ thứ, 
Quá khứ trốn xa dần. 
Tuế nguyệt xoay vần, 
Người phân vân giữa chợ. 
Chuyến tàu say tiếc nhớ, 
Làm lỡ phút đăng trình. 
Xác chết lạnh trơ mình, 
Lời kinh chưa kịp tụng. 
Bầy quạ què lúng búng, 
Ăn vụng chốn đồng không.
Hoa héo đắm bờ sông,
Sương đông oằn lau lách. 
Bóng ai còn đậm vách, 
Người đã cách ngàn khơi. 
Cơn địa chấn rời, 
Sỏi đá rơi lầm chỗ. 
Rung rinh tòa miếu đổ, 
Tượng gỗ khổ chia tay. 
Mái ấm hôm nay, 
Mai đây thành gác trọ. 
Nỗi buồn xưa đứng đó, 
Cau có chuyện vơi đầy. 
Cung nhạc đắng, lời cay, 
Đau đau ngày tháng rụng. 
Con trâu già vô dụng, 
Khóc sũng vũng bùn khuya.

Trần Văn Lương
Cali, 8/2010

No comments:

Post a Comment

Câu Chuyện Đêm Giáng Sinh

Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành ph...