21 August 2010

Thơ Dương Quân trong mùa Vu Lan

LỤC BÁT CỦA MẸ
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều
(Ca dao)

Ta rất thèm nghe bài thơ Lục Bát
Ru hồn ta thời tuổi ngọc ca dao
Thuở nằm nôi vẫn thường nghe mẹ hát
Tiếng "ầu ơ" như dòng sữa ngọt ngào.

Ta nhớ lắm những vần thơ Lục Bát
Những trưa buồn theo nhịp võng đong đưa
Bóng mẹ già như hàng cau dịu mát
Dìu ta vào no giấc ngủ say sưa.

Ta lớn lên từ vòng tay của mẹ
Cho đến khi biết chạy nhảy vui đùa
Vẫn nghe câu ca dao từ thuở bé
Mẹ còn ru thêm những đứa em thơ.

Rồi một ngày, ta không còn nghe nữa
Mẹ đã già như trái chín trên cây
Tiếng ca dao mơ hồ xa diệu vợi
Mẹ ra đi - vĩnh biệt thế gian này.

Dòng đời trôi chập chùng như lốc xoáy
Ai xui ta giờ sống kiếp lưu đày
Bụi thời gian dẫu phai mờ ký ức
Tiếng mẹ già như còn vẳng bên tai.

Đã bao năm âm thầm trên đất khách
Ta ngỡ quên ngày tháng cũ xa xôi
Mẹ từ lâu, cõi mịt mù xa vắng
Còn tuổi ta cũng tóc bạc da mồi.

Bỗng hôm qua, ta đọc trang tình sử
Bài thơ "Em Từ Lục Bát Bước Ra"*
Lời bâng khuâng khiến lòng ta đau nhói
Hồn miên man thương nhớ bóng mẹ già

Ta chợt hiểu lẽ Vô Thường, bất định
Đời người như sương sớm, nắng chiều hôm
Cám ơn em, nhắc cho ta nhớ lại
Lời ru xưa của mẹ, để thêm buồn.

DƯƠNG QUÂN

*Tựa bài thơ của Huệ Thu

No comments:

Post a Comment