Gà nhà chẳng dám khen trước, sợ người ta cười mà rằng mặc áo thụng vái nhau. Đến khi nơi thiên hạ có lời khen mới dám vuốt theo. Đúng thật gừng càng già càng cay. Thơ Dương Quân càng ngày càng xuất thần. Vì có lời khen nên xin được post lại bài thơ "Một Ngàn Năm" dưới đây. (TTR)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ai Phải Cám Ơn Ai?*
TTR: Dưới đây là bức thư của cựu thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết, cựu tù nhân thòi Xô Viết, Tổng thống đầu tiên của Ba lan hậu cộng sản, ông Lec...
-
TTR: Một lần nữa, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, đọc để suy nghĩ về cơ thể và tình trạng sức khoẻ của mình. Còn việc áp dụng chắc chắn tuỳ ...
-
Tác giả: Bác sĩ Thú y Nguyễn Thượng Chánh & Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan Đây là một bài tóm lược từ một tài liệu học tập (formation conti...
No comments:
Post a Comment