12 November 2023

Quanh Bức Tượng Trên Một Hải Đảo

Điền Thảo

Một bức tượng đẹp: 
The Statue of Kópakonan

Tôi thuộc nhóm người, tuy không thường xuyên, nhưng cũng hay lên mạng lướt sóng. Một ngày kia bắt gặp một bức tượng điêu khắc đẹp đạt chuẩn. Không phải chỉ bức tượng được thực hiện đạt chuẩn mà người mẫu chắc hẳn là một phụ nữ cũng đã có một cơ thể với thân hình đạt chuẩn để gợi hứng cho nghệ nhân tạo ra tác phẩm tuyệt vời này. 

Bức tượng đúc đồng pha thép không rỉ sét, cao 2.6 mét, do nghệ sĩ Hans Pauli Olsen thực hiện và cắt băng khánh thành ngày 1 tháng 8 năm 2014. Vì dựng sát bờ biển, bức tượng phải vững chắc để có thể chịu được những ngọn sóng cao tới 13 mét. Trong cơn biển động năm 2015 sóng đã dâng cao 11 mét ập xuống, nhưng công trình đứng vững, không hề hấn gì.

Bức tượng dựng trên đảo Kalsoy, một trong 18 đảo thuộc Quần đảo Faroe. Khung cảnh gần với vùng bắc cực nằm giữa đại dương thường mờ mịt lại ẩm ướt và gió heo hút trở thành nơi lý tưởng nuôi dưỡng những truyện huyền bí.

Công trình đã nổi tiếng dĩ nhiên vì nét dẹp nghệ thuật, nhưng bức tượng còn mở ra một khung cửa dẫn vào những huyền thoại và truyền thuyết nơi một nhóm hải đảo xa xôi héo lánh nằm giữa tây-bắc Anh quốc và đông-nam Iceland, trong Bắc Đại Tây Dương có sóng to gió lớn

Chỉ cần nghe tên bức tượng "Người phụ nữ hải cẩu" (The Seal Woman - Kópakonan) cũng đủ gợi trí tò mò nơi du khách viếng thăm.

Người Phụ Nữ Hải Cẩu - The Seal Woman 

Truyền thuyết về Kópakonan (Người phụ nữ hải cẩu) là một trong những câu chuyện dân gian nổi tiếng nhất ở Quần đảo Faroe.

Dân cư trên đảo cho rằng hải cẩu là những con người trước đây đã tự nguyện tìm đến cái chết dưới đại dương. Mỗi năm một lần, vào đêm thứ mười ba, họ được phép lên đất liền, trút bỏ da thịt và giải trí như con người, nhảy múa và vui chơi.

Một chàng nông dân trẻ ở làng Mikladalur trên hòn đảo Kalsoy phía bắc, tự hỏi liệu câu chuyện này có thật hay không.

Óc tò mò đã khiến chàng đi đến bãi biển nằm chờ đợi nghe ngóng vào một buổi tối thứ mười ba. Khoảng nửa khuya anh bỗng nghe thấy tiếng sóng biển lớn dần và mỗi lúc một dồn dập. Chàng nhìn ra biển, quan sát và thấy rất đông hải cẩu từ ngoài xa đang bơi về phía bờ. Rồi từng nhóm nhỏ chúng lạch bạch leo lên bãi, trút bỏ lớp da và cẩn thận đặt người lên những phiến đá. Bỏ lớp da ra, họ trông giống như những con người bình thường. 

Trong đám đông người-hải cẩu vừa đổ bộ lên bờ, có một thiếu nữ rất xinh đẹp. Mắt chàng trai đau đáu theo dõi cô gái hải cẩu đang đặt bộ da của mình gần nơi chàng ta đang ẩn nấp. Khi điệu nhảy bắt đầu, anh ta lẻn tới và lấy trộm bộ da của nàng.

Các cuộc khiêu vũ và trò chơi diễn ra suốt đêm, nhưng ngay khi mặt trời bắt đầu hé lộ trên đường chân trời, tất cả mọi người hải cẩu đến lấy lại da mặc vào để trở về biển. Cô gái hải cẩu rất bực bội khi không tìm thấy bộ da của mình, mặc dù mùi của nó vẫn còn phảng phất đâu đây trong không khí. Sau đó người đàn ông đến từ Mikladalur cầm bộ da xuất hiện, nhưng anh ta không trả lại cho nàng, bất chấp những lời van xin tuyệt vọng của cô. Vì thế cô buộc phải đi cùng người thanh niên về trang trại của chàng ta.

Chàng thanh niên giữ rịt nàng bên cạnh nhiều năm như vợ mình, và cô gái đã sinh cho chàng nhiều đứa con. Tuy nhiên chàng thanh niên luôn chắc chắn rằng nàng không được tiếp xúc với bộ da của mình. Anh ta khóa nó trong một chiếc rương và chỉ một mình chàng có chìa khóa. Chàng ta cẩn thận dùng dây cột chiếc chìa khóa vào thắt lưng mình.

Một lần quên định mệnh

Một ngày nọ, khi đang cùng bạn bè ra biển đánh cá, anh chợt nhận ra đã để quên chìa khóa ở nhà. Anh ta nói với những người bạn đồng hành của mình, 'Hôm nay tôi mất vợ!' - và chàng ta giải thích những gì đã xảy ra. Ngay lập tức những người đàn ông kéo lưới và dây câu rồi chèo cật lực vào bờ, nhưng khi đến trang trại của chàng trai, họ thấy lũ trẻ ở một mình và mẹ chúng đã biến mất. Cha của chúng biết nàng sẽ không quay lại vì nàng đã dập tắt lửa và cất hết dao để bọn trẻ không thể tự gây nguy hiểm cho mình sau khi nàng rời đi.

Quả thực, khi tới bờ, nàng đã mặc da hải cẩu vào và lao xuống nước, nơi một con hải cẩu, người đã yêu nàng suốt bao năm qua và vẫn đang đợi nàng, xuất hiện bên cạnh. Khi những đứa con của nàng với người chồng bắt buộc Mikladalur đi xuống bãi biển, chúng thấy một con hải cẩu xuất hiện và nhìn về phía đất liền; mọi người đương nhiên nghĩ rằng đó là mẹ của bọn trẻ.

Và rồi năm tháng trôi qua. . .

Một ngày nọ, đám người đàn ông Mikladalur dự định đi sâu vào một trong những hang động dọc theo bờ biển xa xôi để săn hải cẩu sống ở đó. Đêm trước khi họ lên đường, vợ hải cẩu bất đắc dĩ của chàng thanh niên hiện ra trong giấc mơ và nói rằng nếu chàng ta đi săn hải cẩu trong hang động, chàng ta phải bảo đảm không giết con hải cẩu lớn đang nằm ở lối vào, vì đó là chồng nàng. Anh cũng không được làm hại hai con hải cẩu con ở sâu trong hang, vì chúng cũng là hai đứa con trai nhỏ bé của nàng, và nàng còn miêu tả những đặc điểm bộ da của chúng để chàng dễ nhận diện.

Nhưng người thanh niên coi thường thông điệp trong giấc mơ. Chàng tham gia cùng những người khác trong cuộc đi săn và họ đã giết tất cả những con hải cẩu mà họ có thể bắt được. Khi họ trở về nhà, số hải cẩu đánh bắt được, được chia ra, về phần của mình, chàng nhận được con hải cẩu lớn cùng cả chân chèo trước và chân sau của hai chú hải cẩu con.

Tối hôm đó, khi bữa ăn đang được nấu nướng thì có một tiếng động lớn trong phòng xông khói, và người phụ nữ hải cẩu xuất hiện dưới dạng một con quái vật khổng lồ trông rất ghê sợ; quái vật ngửi thức ăn trong máng và hét lên: ‘Đây là đầu chồng của ta với lỗ mũi rộng, bàn tay của Hárek và bàn chân của Fredrik! Mối thù này phả trả dành cho những người ở Mikladalur: Một số sẽ chết trên biển, những người khác sẽ rơi từ trên đỉnh núi xuống, cho đến khi số người chết đủ để nắm tay nhau vây kín bờ biển bao quanh đảo Kalsoy!’

Nàng nói xong, có một tiếng nổ long trời như sét đánh và nàng biến đi. Rồi từ đó nàng không bao giờ xuất hiện nữa.

Nhưng than ôi, ngày nay vẫn thỉnh thoảng xẩy ra chuyện những người đàn ông ở làng Mikladalur bị chết đuối trên biển hoặc rơi từ đỉnh vách đá; do đó, người ta lo ngại rằng số nạn nhân vẫn chưa đủ lớn để tất cả những người thiệt mạng có thể nắm tay nối liền vây kín đảo Kalsoy.

Điền Thảo
Sưu tầm và biên dịch
(Hình ảnh chụp lại từ internet. Bản đồ cắt từ Google)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...