Truyện tình nào mà chẳng da diết. Nhưng có lẽ những chuyện tình giữa chiến tranh mới là những cuộc tình lãng mạn nhất vì nó mong manh, mà cũng vì mong manh, nên vội vã. Hẹn mà không gặp được. Một vài giờ quấn quít bên nhau rồi chia lìa, biết đến bao giờ gặp lại. Tình nhân còn gì để cho nhau giữa cuộc chiến đang khiến mọi người trở thành trần trụi. Mất hết chỉ còn lại hương vị da thịt và mùi tóc. Người ta bất chấp mọi thứ, vất bỏ những ràng buộc khắc khe vì tương lai sẽ chỉ còn là một biển nhớ. Mà có lẽ còn một cái gì để nhớ thương vẫn hơn là phải ôm một khoảng trống mênh mông. Có khi nào vì in những vết chân một người cho dù đã lạc mất mà một khu vườn trở nên sống động hơn là một khu vườn hoang phế? Và rồi chiến tranh đã để lại biết bao khu vườn in những vết chân đầy thương nhớ ấy.
Boris Pasternak đã giúp hình dung lại những khu vườn này. Rồi phim trường đưa truyện của ông sang một nét nghệ thuật khác. Và sau cùng tất cả gói gọn trong một bản nhạc mà khi nghe người ta bỗng chìm vào một vùng rung động rất người hoàn toàn khác với cuộc sống nệ cơm áo đang vây bủa chung quanh.
Click vô hình dưới đây quý anh chị sẽ sống lại giây lát cái quá khứ chao loạn qua bản nhạc Lara's Theme trong phim Doctor Jivago.
Điền Thảo
Click vô hình dưới đây quý anh chị sẽ sống lại giây lát cái quá khứ chao loạn qua bản nhạc Lara's Theme trong phim Doctor Jivago.
Điền Thảo
No comments:
Post a Comment