06 July 2019

Thương tiếc đồng môn Nguyễn Đức Du

Mới chiều tối Thứ Ba, chúng tôi cùng anh chị Đặng Trần Minh, Nguyễn văn Tâm, chị Bạch Yến, chị Đỗ Anh, chị  Bùi Phương và anh Trương Công Thôi xúm xít chung quanh anh Du, cúi xuống nói để anh nghe, vẫy tay chào anh để nhìn con mắt anh đưa đẩy.  Không ngờ chỉ 8 giờ sau là anh đã bỏ chúng tôi, thật là đau xót, ngỡ ngàng và sửng sốt. Anh mất vào lúc 1 giờ 16 phút  đêm ngày Thứ Tư, mồng 3 tháng 7 năm 2019, để lại bao nhớ nhung, tiếc thương cho gia đình, cho bạn bè, cho đồng môn và những người cùng chí hướng với anh.

Anh Du từng là một cựu SV QGHC, với trí nhớ tuyệt vời. Đồng môn nào cần hỏi về bạn cũ, về trường xưa, về quá khứ của hoạt động hành chánh, thì trí anh là một quyển tự điển, anh đều có thể kể ra vanh vách như đang đọc một cuốn tiểu sử vậy.  Anh là dòng dõi của gia đình khoa bảng, là cháu cụ Bảng Nguyễn Can Mộng và chánh án Nguyễn Mạnh Nhụ. Anh rất có tâm hồn thơ văn, với một giọng ngâm tha thiết và truyền cảm, để hết tâm hồn vào nội dung bài thơ trong nét mặt đăm chiêu sâu lắng.

Anh còn hết lòng sinh hoạt với Hội trong mọi khía cạnh, nhất là giữ vững lập trường của một nhà Hành Chánh Việt Nam Cộng Hoà trước 75.  Sự thể hiện rõ nét nhất là khi trong người đã có bịnh, anh vẫn cố gắng đi họp xuyên tiểu bang, từ Sydney anh lên xe lửa xuống Melbourne. Trước khi xe chạy, anh xây xẩm và ói mửa, phải trở về nhà để khám bịnh và đi bịnh viện. Anh bị đứt mạch máu não làm tê liệt một số dây thần kinh, khiến anh không cử động được và không nói được nữa.

Nhờ sự săn sóc tận tình của chị Du (chị Lê thị Thuận) và cháu Dung, người con gái yêu của anh, đã giúp anh thật nhiều ở Lovoni Nursing home. Khó viết nào có thể diễn tả được sự tận tâm và cử chỉ yêu thương săn sóc của chị Du và cháu Dung. Trong 3 năm rưỡi trời, Chị và cháu đã từng hàng giờ nói nhỏ bên tai anh, cầm tay và nâng chân anh, co và kéo, để giúp trí não và tứ chi của anh hoạt động trở lại. Dù nằm một chỗ, không cử động được, nhưng nét mặt anh luôn tươi tỉnh hồng hào, chứng tỏ anh được ăn uống tẩm bổ đầy đủ và vận động thích hợp. Có những lần chúng tôi tưởng anh có thể khỏe lại. Và hai lần sinh hoạt của Hội, anh đã được chị và cháu đẩy xe tới dự, với đôi mắt chầm chậm đảo qua đảo lại nhìn từ đồng môn này qua bạn đồng môn khác, một tình huống thật dễ thương và cảm động. 

Nhưng hỡi ôi, bịnh tình của anh quá trầm trọng, không qua khỏi được. 

Chúng tôi chỉ ngậm ngùi chúc anh bình an và thanh thản về chốn Vĩnh hằng, cùng chia sẻ với sự hy sinh chăm sóc vượt bực của chị Du và cháu Dung.

Xin chị và cháu giữ tâm an bình để linh hồn anh thanh thản tiêu diêu miền cực lạc.

Thành tâm phân ưu cùng chị và cháu cùng toàn thể tang quyến.

Trần Thiện Tích 

No comments:

Post a Comment