Tôi, thằng tù cải tạo vừa được thả,
Liều vượt biên đến hải đảo Inđô.
Tôi biết mình, kẻ thân cô thế cô,
Người xung quanh cũng tựa hồ như thế.
Tôi tưởng mình đã rành rẽ luật chơi:
Đã nhập ngũ vì quê hương yêu dấu.
Ngờ đâu tôi đã thua cuộc chiến đấu
Không tự do, không nuôi nổi vợ con
Bạn tôi đạp xích lô suốt ngày đêm,
Không đủ tiền mua cho con cái áo,
Trong khi đám cán bộ thì lơ láo,
Mải nhai lại thành tích hão vu vơ.
Hạnh Phúc đâu, khi dân phải gục đầu.
Từ tháng tư, ngày thảm sầu năm ấy,
Nhiều triệu người thất vọng và chán ngấy,
Phúc cho ai được nhìn thấy tương lai.
Tôi không dám đòi hỏi gì chú Sam,
Ai cố gắng, chú sẽ dành cơ hội.
Trại tị nạn, tôi đã được thăm hỏi
Tôi lựa lời, nói rõ với nhân viên:
“Đất nước tôi nay nghèo đói triền miên,
Mất tự do, quyền con người bị trói.”
Ông nói tôi: “Anh bạn đã thoát khỏi.
Từ hôm nay anh đã có tự do.”
Tôi người Việt, được tái sinh ở Mỹ:
Quyền Con Người đã được ghi tỉ mỉ.
Tôi người Việt, được tái sinh ở Mỹ,
Nơi mọi người có cơ hội vươn lên.
Hp-TnT
11/26/2009
06 July 2019
TÁI SINH Ở MỸ, thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ai Phải Cám Ơn Ai?*
TTR: Dưới đây là bức thư của cựu thủ lãnh Công Đoàn Đoàn Kết, cựu tù nhân thòi Xô Viết, Tổng thống đầu tiên của Ba lan hậu cộng sản, ông Lec...
-
TTR: Một lần nữa, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, đọc để suy nghĩ về cơ thể và tình trạng sức khoẻ của mình. Còn việc áp dụng chắc chắn tuỳ ...
-
Tác giả: Bác sĩ Thú y Nguyễn Thượng Chánh & Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan Đây là một bài tóm lược từ một tài liệu học tập (formation conti...
No comments:
Post a Comment