22 May 2018

KHĂN SÔ THÁNG TƯ, thơ


KHĂN SÔ THÁNG TƯ

Mẹ tóc bạc vấn đầu vành tang trắng
Tang quê hương bao nghiệt ngã trời cao
Cạn nước mắt, Mẹ nhìn dòng sông vắng
Nhìn biển xa núi biếc, nấc nghẹn ngào
.
Con của Mẹ, đứa chèo sông ra biển
Biển mênh mông. Con mất hút nghìn trùng
Biển dậy sóng: Cuồng phong cơn quốc biến
Con đi đi... Mẹ - vận nước mệnh chung
.
Con của Mẹ có đứa bị chôn sống
Năm Mậu Thân. Mẹ chết sững cõi lòng
Dâu của Mẹ, không Vọng phu trông ngóng
Mẹ âm thầm khóc bên giọt nến trong
.
Con của Mẹ lưu đày miền gió Bấc
Rừng Bắc phương chôn hết tuổi xuân thì
Không bản án, tù sống còn hay mất
Mất xác rồi. Lấy ngày giỗ: Con đi


Như Thương

No comments:

Post a Comment