Nguyễn Trần Sâm
Cách đây gần một thế kỷ, vào năm 1917, trên hành tinh của chúng ta xuất hiện một nhà nước đầu tiên không theo các hình thái đã từng tồn tại từ trước đến khi đó. Nó được dựng nên tại nước Nga bởi đảng Bolshevik của Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). Đến năm 1922 thì Nga cùng với một số nước nhỏ hơn thành lập Liên Bang Xô-viết, và gần cuối thế chiến II thì liên bang này bao gồm 15 nước cộng hòa.
Sau thế chiến II, người Nga, với tư cách kẻ chiến thắng và chiếm đóng một nửa châu Âu, đã dựng nên một loạt 7 quốc gia XHCN. Tại Việt Nam cũng hình thành nhà nước “dân chủ cộng hòa”, và sau 1954 thì nhà nước này tuyên bố đưa miền Bắc lên CNXH. Năm 1949 xuất hiện thêm nhà nước XHCN ở Trung Hoa, năm 1953 ở Triều Tiên, năm 1960 ở Cuba. Như vậy, đã có hẳn một hệ thống các nước XHCN, đối lập với thế giới tư bản chủ nghĩa. Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống XHCN là mỗi quốc gia chỉ có một đảng; đảng này chi phối mọi mặt của hoạt động xã hội, và tuyên bố trung thành “tuyệt đối” với học thuyết Marxist-Leninist.
Vào những năm 1950 – 1960, dân ta được các vị lãnh đạo dạy rằng Việt Nam ta thuộc “phe XHCN”. Vì ở các nước XHCN thì dân được làm chủ nên phe này được gọi là “phe dân chủ”. Người ta cũng gọi ngắn gọn là “phe ta”. Đối kháng với “phe ta” là “phe địch” “phe phản động, tức là “phe tư bản” hay “phe đế quốc”.
Phe đế quốc cái gì cũng kém cỏi và xấu xa. Kinh tế thì suy thoái, khủng hoảng liên miên. Đã vậy, nhà nước và giới chủ lại bóc lột người lao động cách tàn tệ. Cho nên, người dân ở các nước thuộc phe đế quốc sống không ra hồn người. Mà tệ nhất là vấn đề đạo đức. Con người không coi nhau ra gì, sẵn sàng đâm chém nhau. Lối sống thì đồi trụy, trác táng, nên bệnh dịch tràn lan. Chính khách tư bản là những kẻ lươn lẹo nhưng ngu dốt. “Ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ”, một nhà thơ được coi là thần đồng của Việt Nam viết vậy, và được người lớn, kể cả các bậc trí thức đáng nể, tán thưởng. Tóm lại là phe đế quốc, và nói chung là các nước theo chế độ đa đảng, xấu hết chỗ nói.
Phe ta, phe dân chủ, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Do “lực lượng sản xuất” được giải phóng bởi “quan hệ sản xuất mới” tiên tiến nên kinh tế phát triển như vũ bão. Vì sản phẩm làm ra là của chung nên không ai bị bóc lột, và vì vậy đời sống của mọi thành phần trong xã hội đều rất cao. Đạo đức cũng là thứ đạo đức mới, tiên tiến, nên con người ai cũng trong sáng, lao động giỏi. Lãnh đạo của phe ta thì khỏi nói, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại.
Vì phe ta quá sướng, còn dân phe địch quá khổ, và vì tình đồng loại, các đảng phe ta phải lãnh đạo nhân dân chung tay làm cách mạng thế giới, giết hết bọn đế quốc tư bản xấu xa (như bọn Obama hay bọn Merkel chẳng hạn). “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản, do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo năm 1848, tuyên bố dứt khoát:
“Chúng ta thề phá tan quân thù – Thực dân, đế quốc, sài lang với phe phản động – Ta đập tan hoang”, bài hát “Kết Đoàn” mà ta “chôm” của ông anh Tàu Cộng khẳng định ý chí của các đảng anh em. “Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”, lãnh đạo ta tái khẳng định sau 30 – 4 – 1975. Sau đó, sẽ đưa tất cả các nước còn lại lên CNXH, và trong mấy chục năm nữa thì cùng nhau xây dựng CNCS và thế giới đại đồng. (Đến lúc có cái thế giới đại đồng đó thì 100% dân chúng trên thế giới sẽ sướng dã man luôn!)
Khi còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đã được dạy như vậy, và tuyệt đối tin như vậy. Mà không tin sao được, khi sinh ra ở miền quê một nước mà bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa biết bóng điện là gì, và đến tuổi thanh niên vẫn chưa biết gì khác với những điều như vậy. (Ngây thơ ấu trĩ thì ai bảo gì mà chả tin?)
Đó là giai đoạn 1 trong nhận thức của chúng tôi về hai phe.
Đến tuổi thanh niên, khi học đại học, chúng tôi được biết một sự thật không thể giấu nổi. Đó là vào khoảng năm 1970 thì GDP của LB Soviet là 700 tỉ USD, của Mỹ là 1000 tỉ USD, trong khi dân số hai liên bang này gần tương đương nhau. (Thực ra thì nói GDP của LB Soviet bằng 700 tỉ là do tỉ giá 1 rúp tính bằng 1,1 USD; trong khi trên thực tế một đồng hồ Poljot chẳng hạn, có giá 40 rúp chỉ bán được 10 USD!) Nhiều nước tư bản khác cũng có mức thu nhập bình quân tương đương với Mỹ, trong khi hầu hết các nước XHCN (trừ Czechoslovakia, Đông Đức) còn nghèo hơn LB Soviet rất nhiều. Như vậy, chỉ riêng theo thống kê hình thức thôi thì kinh tế các nước “phe nó” đã vượt xa các nước “phe ta”!
Khi đó, chúng tôi tự nhủ rằng các nước “phe phản động” thì giàu, nhưng người lao động ở đó vẫn khổ hơn chúng ta. Không những khổ về vật chất, mà còn chịu nhục vì bị khinh bỉ.
Đó là giai đoạn 2.
Đôi lần, tôi thắc mắc, sao những trí tuệ vĩ đại như Albert Einstein, Niels Bohr,… không sang Nga, mà lại sang cái đất nước xấu xa tồi tệ như Mỹ mà ở. Tôi đem cái thắc mắc đó nói với một thằng bạn thân. Nó trợn mắt bảo tôi: “TAO KHÔNG NGỜ MÀY NGU ĐẾN VẬY!” Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh. Từ đó, về các vấn đề xã hội, tôi bắt đầu tập suy nghĩ hẳn hoi, chứ không tiếp thu máy móc lời dạy của ông nọ bà kia nữa.
Từ khi được xem TV, tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh những con người thuộc “thế giới bên kia”. Những người lao động bình thường ở Anh, Ý, Mỹ,… Những kẻ thất nghiệp! Họ đang đi biểu tình đòi việc làm. (Tội nghiệp cho họ. Ở Việt Nam làm gì có người thất nghiệp!?) Nhưng kìa! Sao những kẻ thất nghiệp trông khỏe mạnh thế kia? Cân đối thế kia? Đẹp đẽ, sáng sủa và đàng hoàng thế kia? Và tôi nhớ cảnh một phóng viên Nga (khi đó Liên Bang chưa tan rã) phỏng vấn một công nhân Mỹ thất nghiệp. Anh này nói: “Tôi thất nghiệp đã một tháng nay, đã phải bán đi một cái ô-tô. Nếu tháng tới vẫn thất nghiệp thì chắc tôi phải bán cái nữa.”
Ra thế! Một công nhân thất nghiệp mà có trong nhà ít nhất 2 cái ô-tô! Và sau này tôi biết, ở nước họ đa số đều như vậy.
Tuy thế, tôi nghĩ, tư bản thì giàu, người lao động ở đó cũng giàu, nhưng vô đạo đức. Đó là kết luận của giai đoạn 3 trong nhận thức của tôi (và chúng tôi) về hai phe.
Năm 1985, khi nền kinh tế của LB Xô-viết đứng trên bờ vực phá sản, đảng CS ở đó buộc phải tiến hành “cải tổ”. Một năm sau, đảng CSVN cũng “đổi mới” để tránh nguy cơ tương tự. Nội dung “cải tổ” và “đổi mới” có nhiều điểm mang tính “dân chủ hóa”. Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí phải sửng sốt: lẽ ra đã là “phe dân chủ” rồi thì không cần “dân chủ hóa” nữa, hoặc nếu vẫn dân chủ hóa từ xã hội càng khác xa thêm so với “phe phản động, nhưng đằng này, sau khi dân chủ hóa thì thấy “phe ta” hơi giống “phe địch” một chút! Sao lạ quá vậy?
Sau đó, khi có điều kiện, tôi dụng công đọc khá nhiều loại sách báo liên quan đến các nước tư bản phát triển. Dần dần, tôi biết rằng dân ở đó sống thật thà. Họ không có những tiêu chuẩn đạo đức cao xa, nhưng họ cư xử với nhau đầy tình người. Đặc biệt, khi cơ quan tôi có một số lần được tiếp những nhóm hoặc đoàn chuyên gia từ Pháp, Mỹ đến làm việc thì tôi bỗng thấy họ hơn hẳn chúng ta không những về trình độ mà còn cả về tư cách con người. Bấy giờ, tôi đã nghĩ ra do đâu mà xã hội của họ văn minh như vậy. Họ không chỉ giàu sang, mà còn thông minh, trung thực, chân chất và còn rất khiêm tốn nữa. Mặc dù họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng mỗi ý tưởng hay mà ai đó trong chúng tôi nêu ra đều được họ lắng nghe với thái độ thực sự trân trọng.
Đó là giai đoạn 4, giai đoạn cuối trong nhận thức của tôi về hai “phe”. Ở giai đoạn này, tôi đã nhận ra rằng phe địch về đạo đức cũng tốt hơn phe ta.
Một sự đảo lộn toàn phần trong nhận thức của tôi!
Nói là 4 giai đoạn, nhưng trong mấy ngày gần đây, khi tôi đã đi được nửa chặng đường từ lục tuần đến “cổ lai hy”, hình như nhận thức của tôi lại đang thay đổi. Bây giờ tôi nghĩ ít nhất Việt Nam ta cũng không thua Mỹ về khoản tự do dân chủ. Lý do là vì hôm trước tôi yêu cầu một thằng Mỹ minh chứng cho nền dân chủ của chúng nó, nó bảo: “Ở nước tao, ví dụ, có đứng trước Nhà Trắng mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng chẳng ai làm gì.” Tưởng gì chứ cái ấy thì… Ở Việt Nam, có đứng trước hội trường Ba Đình mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng có thằng đếch nào thèm đụng đến?!
Nguyễn Trần Sâm
Nguồn: Triết Học Đường Phố (triethocduongpho.net)
(via Blog SauDong)
Sau thế chiến II, người Nga, với tư cách kẻ chiến thắng và chiếm đóng một nửa châu Âu, đã dựng nên một loạt 7 quốc gia XHCN. Tại Việt Nam cũng hình thành nhà nước “dân chủ cộng hòa”, và sau 1954 thì nhà nước này tuyên bố đưa miền Bắc lên CNXH. Năm 1949 xuất hiện thêm nhà nước XHCN ở Trung Hoa, năm 1953 ở Triều Tiên, năm 1960 ở Cuba. Như vậy, đã có hẳn một hệ thống các nước XHCN, đối lập với thế giới tư bản chủ nghĩa. Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống XHCN là mỗi quốc gia chỉ có một đảng; đảng này chi phối mọi mặt của hoạt động xã hội, và tuyên bố trung thành “tuyệt đối” với học thuyết Marxist-Leninist.
Vào những năm 1950 – 1960, dân ta được các vị lãnh đạo dạy rằng Việt Nam ta thuộc “phe XHCN”. Vì ở các nước XHCN thì dân được làm chủ nên phe này được gọi là “phe dân chủ”. Người ta cũng gọi ngắn gọn là “phe ta”. Đối kháng với “phe ta” là “phe địch” “phe phản động, tức là “phe tư bản” hay “phe đế quốc”.
Phe đế quốc cái gì cũng kém cỏi và xấu xa. Kinh tế thì suy thoái, khủng hoảng liên miên. Đã vậy, nhà nước và giới chủ lại bóc lột người lao động cách tàn tệ. Cho nên, người dân ở các nước thuộc phe đế quốc sống không ra hồn người. Mà tệ nhất là vấn đề đạo đức. Con người không coi nhau ra gì, sẵn sàng đâm chém nhau. Lối sống thì đồi trụy, trác táng, nên bệnh dịch tràn lan. Chính khách tư bản là những kẻ lươn lẹo nhưng ngu dốt. “Ngu nhất trên đời là tổng thống Mỹ”, một nhà thơ được coi là thần đồng của Việt Nam viết vậy, và được người lớn, kể cả các bậc trí thức đáng nể, tán thưởng. Tóm lại là phe đế quốc, và nói chung là các nước theo chế độ đa đảng, xấu hết chỗ nói.
Phe ta, phe dân chủ, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp. Do “lực lượng sản xuất” được giải phóng bởi “quan hệ sản xuất mới” tiên tiến nên kinh tế phát triển như vũ bão. Vì sản phẩm làm ra là của chung nên không ai bị bóc lột, và vì vậy đời sống của mọi thành phần trong xã hội đều rất cao. Đạo đức cũng là thứ đạo đức mới, tiên tiến, nên con người ai cũng trong sáng, lao động giỏi. Lãnh đạo của phe ta thì khỏi nói, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại.
Vì phe ta quá sướng, còn dân phe địch quá khổ, và vì tình đồng loại, các đảng phe ta phải lãnh đạo nhân dân chung tay làm cách mạng thế giới, giết hết bọn đế quốc tư bản xấu xa (như bọn Obama hay bọn Merkel chẳng hạn). “Những người cộng sản coi là điều đáng khinh bỉ nếu giấu giếm những quan điểm và ý định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”, Tuyên Ngôn Của Đảng Cộng Sản, do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo năm 1848, tuyên bố dứt khoát:
“Chúng ta thề phá tan quân thù – Thực dân, đế quốc, sài lang với phe phản động – Ta đập tan hoang”, bài hát “Kết Đoàn” mà ta “chôm” của ông anh Tàu Cộng khẳng định ý chí của các đảng anh em. “Đánh lùi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa tư bản”, lãnh đạo ta tái khẳng định sau 30 – 4 – 1975. Sau đó, sẽ đưa tất cả các nước còn lại lên CNXH, và trong mấy chục năm nữa thì cùng nhau xây dựng CNCS và thế giới đại đồng. (Đến lúc có cái thế giới đại đồng đó thì 100% dân chúng trên thế giới sẽ sướng dã man luôn!)
Khi còn ở tuổi thiếu niên, chúng tôi đã được dạy như vậy, và tuyệt đối tin như vậy. Mà không tin sao được, khi sinh ra ở miền quê một nước mà bao nhiêu thế kỷ vẫn chưa biết bóng điện là gì, và đến tuổi thanh niên vẫn chưa biết gì khác với những điều như vậy. (Ngây thơ ấu trĩ thì ai bảo gì mà chả tin?)
Đó là giai đoạn 1 trong nhận thức của chúng tôi về hai phe.
Đến tuổi thanh niên, khi học đại học, chúng tôi được biết một sự thật không thể giấu nổi. Đó là vào khoảng năm 1970 thì GDP của LB Soviet là 700 tỉ USD, của Mỹ là 1000 tỉ USD, trong khi dân số hai liên bang này gần tương đương nhau. (Thực ra thì nói GDP của LB Soviet bằng 700 tỉ là do tỉ giá 1 rúp tính bằng 1,1 USD; trong khi trên thực tế một đồng hồ Poljot chẳng hạn, có giá 40 rúp chỉ bán được 10 USD!) Nhiều nước tư bản khác cũng có mức thu nhập bình quân tương đương với Mỹ, trong khi hầu hết các nước XHCN (trừ Czechoslovakia, Đông Đức) còn nghèo hơn LB Soviet rất nhiều. Như vậy, chỉ riêng theo thống kê hình thức thôi thì kinh tế các nước “phe nó” đã vượt xa các nước “phe ta”!
Khi đó, chúng tôi tự nhủ rằng các nước “phe phản động” thì giàu, nhưng người lao động ở đó vẫn khổ hơn chúng ta. Không những khổ về vật chất, mà còn chịu nhục vì bị khinh bỉ.
Đó là giai đoạn 2.
Đôi lần, tôi thắc mắc, sao những trí tuệ vĩ đại như Albert Einstein, Niels Bohr,… không sang Nga, mà lại sang cái đất nước xấu xa tồi tệ như Mỹ mà ở. Tôi đem cái thắc mắc đó nói với một thằng bạn thân. Nó trợn mắt bảo tôi: “TAO KHÔNG NGỜ MÀY NGU ĐẾN VẬY!” Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh. Từ đó, về các vấn đề xã hội, tôi bắt đầu tập suy nghĩ hẳn hoi, chứ không tiếp thu máy móc lời dạy của ông nọ bà kia nữa.
Từ khi được xem TV, tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh những con người thuộc “thế giới bên kia”. Những người lao động bình thường ở Anh, Ý, Mỹ,… Những kẻ thất nghiệp! Họ đang đi biểu tình đòi việc làm. (Tội nghiệp cho họ. Ở Việt Nam làm gì có người thất nghiệp!?) Nhưng kìa! Sao những kẻ thất nghiệp trông khỏe mạnh thế kia? Cân đối thế kia? Đẹp đẽ, sáng sủa và đàng hoàng thế kia? Và tôi nhớ cảnh một phóng viên Nga (khi đó Liên Bang chưa tan rã) phỏng vấn một công nhân Mỹ thất nghiệp. Anh này nói: “Tôi thất nghiệp đã một tháng nay, đã phải bán đi một cái ô-tô. Nếu tháng tới vẫn thất nghiệp thì chắc tôi phải bán cái nữa.”
Ra thế! Một công nhân thất nghiệp mà có trong nhà ít nhất 2 cái ô-tô! Và sau này tôi biết, ở nước họ đa số đều như vậy.
Tuy thế, tôi nghĩ, tư bản thì giàu, người lao động ở đó cũng giàu, nhưng vô đạo đức. Đó là kết luận của giai đoạn 3 trong nhận thức của tôi (và chúng tôi) về hai phe.
Năm 1985, khi nền kinh tế của LB Xô-viết đứng trên bờ vực phá sản, đảng CS ở đó buộc phải tiến hành “cải tổ”. Một năm sau, đảng CSVN cũng “đổi mới” để tránh nguy cơ tương tự. Nội dung “cải tổ” và “đổi mới” có nhiều điểm mang tính “dân chủ hóa”. Thật đáng ngạc nhiên, thậm chí phải sửng sốt: lẽ ra đã là “phe dân chủ” rồi thì không cần “dân chủ hóa” nữa, hoặc nếu vẫn dân chủ hóa từ xã hội càng khác xa thêm so với “phe phản động, nhưng đằng này, sau khi dân chủ hóa thì thấy “phe ta” hơi giống “phe địch” một chút! Sao lạ quá vậy?
Sau đó, khi có điều kiện, tôi dụng công đọc khá nhiều loại sách báo liên quan đến các nước tư bản phát triển. Dần dần, tôi biết rằng dân ở đó sống thật thà. Họ không có những tiêu chuẩn đạo đức cao xa, nhưng họ cư xử với nhau đầy tình người. Đặc biệt, khi cơ quan tôi có một số lần được tiếp những nhóm hoặc đoàn chuyên gia từ Pháp, Mỹ đến làm việc thì tôi bỗng thấy họ hơn hẳn chúng ta không những về trình độ mà còn cả về tư cách con người. Bấy giờ, tôi đã nghĩ ra do đâu mà xã hội của họ văn minh như vậy. Họ không chỉ giàu sang, mà còn thông minh, trung thực, chân chất và còn rất khiêm tốn nữa. Mặc dù họ giỏi hơn chúng tôi rất nhiều, nhưng mỗi ý tưởng hay mà ai đó trong chúng tôi nêu ra đều được họ lắng nghe với thái độ thực sự trân trọng.
Đó là giai đoạn 4, giai đoạn cuối trong nhận thức của tôi về hai “phe”. Ở giai đoạn này, tôi đã nhận ra rằng phe địch về đạo đức cũng tốt hơn phe ta.
Một sự đảo lộn toàn phần trong nhận thức của tôi!
*
Nói là 4 giai đoạn, nhưng trong mấy ngày gần đây, khi tôi đã đi được nửa chặng đường từ lục tuần đến “cổ lai hy”, hình như nhận thức của tôi lại đang thay đổi. Bây giờ tôi nghĩ ít nhất Việt Nam ta cũng không thua Mỹ về khoản tự do dân chủ. Lý do là vì hôm trước tôi yêu cầu một thằng Mỹ minh chứng cho nền dân chủ của chúng nó, nó bảo: “Ở nước tao, ví dụ, có đứng trước Nhà Trắng mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng chẳng ai làm gì.” Tưởng gì chứ cái ấy thì… Ở Việt Nam, có đứng trước hội trường Ba Đình mà hô “Đả đảo Obama!” thì cũng có thằng đếch nào thèm đụng đến?!
Nguyễn Trần Sâm
Nguồn: Triết Học Đường Phố (triethocduongpho.net)
(via Blog SauDong)
No comments:
Post a Comment