30 May 2018
20 đội túc cầu được FIFA đánh giá cao nhất hiện nay
Đánh giá của Tổng cục Túc cầu Quốc tế cũng chỉ căn cứ vào kết quả số điểm rút ra từ những trận đấu trong quá khứ và một số những yếu tố khác. Trong những cuộc so tài trên sân cỏ yếu tố bất ngờ rất lớn. Có những đội được xếp hạng cao nhưng vẫn không qua được vòng loại như Ý, Chile, Hòa Lan chẳng hạn để đến tranh giải tại Nga tháng sáu tới đây (*). (TTR)
29 May 2018
Tổng BT Nguyễn Phú Trọng biến mất bí ẩn sau HNTW 7: Điều gì đang xảy ra?
Kami
Tin giờ chót, trong phiên họp bất thường của Bộ Chính trị Đảng CSVN sẽ tổ chức vào cuối tháng 5/2018 sẽ xem xét về yếu tố Trung Quốc của Tổng BT Trọng trong thời gian qua, để đề nghị hình thức kỷ luật. Vì thế, có lẽ không còn quá sớm, đã đến lúc chúng ta cùng đếm ngược thời gian để chờ xem số phận của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ được quyết định ra sao.
Một điều cực kỳ bất thường xảy ra tại nghị trường Quốc Hội, đó là sáng ngày 25/5/2018, giữa lúc Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, song đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (tỉnh Bình Định) là người giành được quyền phát biểu đầu tiên, đã đề nghị cần có Luật phòng, chống phản bội Tổ quốc. (bit.ly/2J5H0Pm). Dẫu rằng tại điều 44 của Hiến pháp năm 2013, đã quy định tội phản bội tổ quốc là tội nặng nhất, và điều này cũng được thể chế hóa trong Bộ luật Hình sự và các luật bảo vệ Tổ quốc liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia.
Nên nhớ, tại Đại hội Đảng 12, Bí thư Bình Định Nguyễn Văn Thiện - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 đã từng đứng lên nói thẳng với Tổng BT Nguyễn Phú Trọng hết sức mỉa mai là, “bác già rồi, bác nghỉ đi cho người khác làm”. Và thời gian còn giữ chức Thủ tướng, ông Ba Dũng cũng đã đưa "cậu ấm" Nguyễn Minh Triết gửi về Bình Định để giữ chức chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.
Điều bất thường kể trên xảy ra giữa lúc kết quả của Hội nghị TW7, đã diễn ra trái hoàn toàn với những dự đoán thay đổi nhân sự cao cấp của các nhà phân tích chính trị trong nước và quốc tế. Theo đó, cho đến nay nhân sự Bộ Chính trị đã chính thức khuyết 2 ghế. Đó là các ghế của ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư đã chính thức nghỉ vì lý do sức khoẻ và ghế trống còn lại là của ông Đinh La Thăng, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh do bị kỷ luật và đang chấp hành án tù. Do đó việc ai sẽ được chọn để thay thế những vị trí 'khuyết' trong Bộ Chính trị như vừa kể, đặc biệt là việc đi hay ở của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang giữa lúc có quá nhiều đồn đóan bất lợi.
Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề nhân sự tại Hội nghị Trung ương 7 theo dự kiến của ông Trọng chỉ đạt được duy nhất việc bầu bổ xung thêm hai thành viên của Ban Bí thư là các ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú. Điều đó rất khác thường và trái với thông lệ hàng chục năm nay của các kỳ Hội nghị Trung ương của đảng CSVN. Đó là, tất cả các Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đại hội Đảng các khóa, đều là một hội nghị có tính chất đặc biệt quan trọng được coi là kỳ đại hội giữa kỳ, với nhiệm vụ trọng tâm là bàn bạc các vấn đề nhân sự cho kỳ đại hội kế tiếp.
Đây có thể coi là sự thất bại toàn tập của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính, một cánh tay đắc lực và chủ chốt trong bộ 3: Trọng - Vượng - Chính đang được coi là làm chủ cuộc chơi đốt lò tôn của ông Trọng.
Ngay sau khi Hội nghị TW7 kết thúc, người ta thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ tiến hành tiếp xúc cử tri Hà Nội theo thông lệ rồi mất hút. Kể từ đó, ông Trọng đã không hề xuất hiện tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khóa 14 cũng như trên truyền thông, để đăng đàn với các tuyên bố hùng hồn kiểu lò tôn, củi tươi củi ướt như vẫn thấy trước đây.
Tiếp đó, người ta thấy Báo Môi Trường và Đô Thị có bài và ảnh về căn biệt thự siêu đẹp ở Vườn Đào, Hồ Tây với chú thích nhà của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Để sau đó ít giờ đồng hồ, vẫn Báo Môi Trường và Đô Thị lập tức có bài đính chính và xin lỗi vì đã đăng ảnh căn biệt thự của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Thực ra, căn biệt thự nói trên chính xác 100% là của đương kim Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, vì căn biệt thự nằm lồ lộ ra đó chứ không phải cái kim và chủ nhân của nó không thể dấu nhà hàng xóm và dư luận xã hội được.
Vậy tại sao Báo Môi Trường và Đô Thị lập tức (hăm hở) có bài đính chính và xin lỗi?
Nếu hiểu căn biệt thự của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh không phải là đích đến của tin "động trời" này, mà đích đến của nó là một căn biệt thự siêu khủng kế bên mà chủ nhân của nó là Trưởng Ban Tổ chức TW Phạm Mính Chính thì sẽ rõ mục đích. Khi bạn biết rằng, Phó tổng biên tập Báo Môi Trường và Đô Thị là Đại tá Công an Nhà văn Đặng Vương Hưng, từng là Phó Tổng biên tập Báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới thì chúng ta sẽ biết ai đứng sau việc đưa tin bất lợi này đối với phe của Tổng Bí thư Trọng.
Trong chuỗi sự kiện này, lại có tin Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (bit.ly/2J4qAGV), theo đó "Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5, Đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước; Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).". Nếu điểm mặt các thành viên đi cũng ông Ba Dũng thì thấy đầy đủ những khuôn mặt "mốc" trong đại án tham nhũng Thủ Thiêm, thiếu duy nhất là ông Nguyễn Văn Đua. Đáng ngạc nhiên hơn, trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khóa 14 Người ta thấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi ghế hàng đầu với vẻ mặt hết sưc đắc thắng. Những sự việc vừa kể, kết hợp với các thông tin về dự án quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm được cố ý thổi bùng lên trước đó rồi có lệnh cấm không đưa tin, cũng như việc sâu Chúa Lê Thanh Hải vẫn được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng đã cho thấy sự thất bại trong công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Trọng.
Đáng chú ý, tại Hội nghị TW7 vừa qua, người chủ trì phiên khai mạc và bế mạc không phải là ông Trần Quốc Vượng, cánh tay phải của ông Trọng mà chủ tọa 2 phiên họp quan trọng đó đều thuộc về Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Xem những hình ảnh của ông Trọng trong các clips video về Hội nghị TW7, sẽ thấy vẻ mặt của ông Nguyễn Phú Trọng hết sức đăm chiêu, lo lắng và đầy vẻ bất thường.
Chưa kể đến việc ngày 20/5/2018 trên trang VNN xuất hiện bài viết "Ngoại giao Hồ Chí Minh: Từ Geneva đến Paris - từ lệ thuộc đến tự chủ" với lời lẽ chống Trung Quốc kịch liệt một cách khác thường. Tuy nhiên không lâu sau đó bài báo đã bị xóa (bit.ly/2rT3Wq8), nhưng cũng còn xem được ở đây: (bit.ly/2seKwfx)
Tại sao lại như vậy?
Yếu tố nước ngoài, cụ thể là mối giao hảo "bất bình thường" giữa Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình, trong một thời gian dài đã được cơ quan Tình Báo Bộ Công An - TC 5 thu thập đầy đủ trong một chuyên án đặc biệt, liên quan đến hành vi phản bội tổ quốc của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nó không đơn giản chỉ là chuyện, khen trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam của ông Trọng, mà nó còn là sự thỏa thuận trong việc thiết lập đường dây nóng giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập cận Bình. Cho phép quân đội Trung Quốc can thiệp, đưa lực lượng đặc biệt vào Việt Nam để "bảo vệ thành quả của Chủ nghĩa Xã hội", mà thực chất là bảo vệ cho ông Nguyễn Phú Trọng và phe cánh. Điều đó đã đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam.
Bộ ba các ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính đã có hồ sơ đặc biệt, sẽ được công bố trong một tương lai không xa và những kẻ vừa kể tên trên sẽ đối diện với một phiên tòa xét xử đặc biệt. Nếu người ta hóa giải được đòn phép "cõng Rắn, cắn Gà nhà" của Nguyễn Phú Trọng.
Chưa kể đến việc tin tức về ông Đinh Thế Huynh lại rộ lên gần đây, kể cả việc ông Huynh không dự họp Quốc hội đã 2 năm, nhưng tương lại chính trị của ông Đinh Thế Huynh Bộ Chính trị vẫn không quyết định, kể cả ông Trọng; ông Vượng liên tục gây sức ép buộc ông Huynh phải nghỉ. Cần phải nói thêm, sức khỏe của ông Đinh Thế Huynh lâu nay tiến triển tốt, mạnh khỏe có đầy đủ khả năng nhận nhiệm vụ mới.
Xâu chuỗi tất cả các thông tin vừa kể trên và sự vắng mặt bất thường của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng có thể giải thích lý do vì sao, sáng ngày 25.5.2018, giữa lúc Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, song đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (tỉnh Bình Định) là người giành được quyền phát biểu đầu tiên đề nghị cần có Luật phòng, chống phản bội Tổ quốc.
Tin giờ chót, trong phiên họp bất thường của Bộ Chính trị Đảng CSVN sẽ tổ chức vào cuối tháng 5/2018 sẽ xem xét về yếu tố Trung Quốc của Tổng BT Trọng trong thời gian qua, để đề nghị hình thức kỷ luật. Vì thế, có lẽ không còn quá sớm, đã đến lúc chúng ta cùng đếm ngược thời gian để chờ xem số phận của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ được quyết định ra sao. Theo các nhà quan sát chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế đều có chung một nhận định cho rằng, đây là động thái khởi đầu cho việc phía Hà Nội phản ứng về việc Trung Quốc sẽ triển khai đơn phương vùng nhận diện phòng không ADIZ trong khu vực Biển Đông của Việt Nam trong một vài tháng tới.
Bonus: Muốn biết ngày giỗ cha của Tập Cận Bình không khó, nếu biết rằng 3 trong số 4 năm liên tiếp gần đây (2015-2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tiến hành các chuyến thăm Trung quốc thường niên vào trung tuần tháng Giêng hàng năm. Trừ năm 2016, không sang ăn giỗ cha họ Tập vì vướng Đại Hội 12 Đảng CSVN, với lý do Nguyễn Phú Trọng và Tập cận Bình đã kết nghĩa huynh đệ , trên tinh thần Cha huynh cũng là của cha đệ.
Ngày 27 tháng 05 năm 2018
Kami
Theo RFA Blog
Theo RFA Blog
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
28 May 2018
Họ là ai? Làm những việc gì có tội lớn với lịch sử?
Lê Thiên, 27-5-2018
Tò mò đọc thấy bài “Họ đang làm những việc có tội lớn với cha ông và lịch sử” của báo Quân Đội Nhân Dân mà báo Giáo Dục (CS) Việt Nam đăng lại ngày 02/5/2018, không thấy tên tác giả [1]. Họ là ai? Họ làm những việc gì đến nỗi có tội lớn với cha ông và lịch sử?Chỉ mấy câu đầu của bài báo đã để lộ hình ảnh những người CSVN mắc chứng bệnh mãn tính có tên gọi là “hội chứng kiêu ngạo cộng sản”.
Chuyện người dân “ngợi ca chế độ dân chủ, tự do và kinh tế phát triển dưới thời chính quyền Sài Gòn” sao gọi là “tội lớn”? Tội với cha ông và lịch sử! Bằng chứng đã vu vơ, luận điệu cũng lập lờ!
Ồn ào vạch lá, bới lông
Bốn mươi ba năm rồi sau biến cố 30/4/1975, tính cho tới 30/4/2018! Nếu cái chế độ này tốt đẹp hơn, đè bẹp được những điều tốt đẹp của chế độ cũ, thì tự nhiên nó được người dân tung hô, đâu cần phải rao hàng và vu khống vô căn cứ! Nếu cái chế độ hiện thời từ năm 1975 đến nay tỏ rõ tính “ưu việt” của nó thì mọi thứ thuộc chế độ cũ ắt đã bị đào thải từ lâu. Ngược lại những điều thuộc chế độ cũ ngày càng rực sáng, càng in sâu trong lòng người dân Việt Nam những dấu ấn đậm nét nhân văn, làm sao người dân lại quên đi bất kể đám nô bộc chế độ mới luôn vạch lá tìm sâu, ồn ào đánh phá dĩ vãng vàng son của một chế độ, tìm mọi cách đè bẹp và chôn vùi những điều tốt đẹp của chế độ ấy! Trong khi từng đàn, từng đàn sâu bọ gặm nhắm hết mọi thứ của dân, không còn một thứ gì?
Nếu quả có một số người nào đó “phủ nhận giá trị của chiến thắng trong thời kỳ mới” như báo QĐND tố cáo, thì những người ấy nào đã làm gì sai trái? Bởi họ đã nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật, so sánh các sự thật giữa mới và cũ! Bởi chính họ và bao người thân của họ là nhân chứng của cả cũ lẫn mới! Họ lại là nạn nhân của chế độ mới trong đó bọn kiêu đảng luôn tự ru ngủ mình trong chiến thắng và dùng cái mề-đay chiến thắng ấy mà tiếp tục bịt mắt, bịt miệng, thắt cổ người dân, mặc sức tung hoành, mặc sứ hưởng thụ bằng việc nhân danh chiến thắng mà ngang nhiên cướp bóc trắng trợn tài sản, đất đai của dân, xây biệt thự, biệt phủ, dinh thự, lâu đài tráng lệ, sống cuộc sống nhung lụa trác táng trên nỗi đau của người dân thấp cổ bé miệng!
Qua rồi 43 năm, gần nửa thế kỷ! Tuyệt đại đa số người dân vẫn nhìn về thời vàng son VNCH trước 1975. Điều ấy chẳng phải là lời nhắc nhở kẻ thắng cuộc đừng có mà huênh hoang sau khi họ phá hoại trật tự xã hội mà VNCH, quân dân một lòng chung tay bồi đắp?!
Có thật nền “kinh tế của chính quyền Sài Gòn mà một số kẻ cố tình ngợi ca, thổi phồng chỉ là một nền kinh tế yếu kém…” không? Có thật VNCH yếu kém đến độ “chỉ phát triển trung bình 3,9%/năm (GDP bình quân đầu người tăng 0,8%/năm)”,so với “kinh tế tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa phát triển bình quân 6%/năm (GDP đầu người tăng khoảng 3%/năm)” như báo QĐND khoác lác?
Vài hiện tượng sau 30/4/1975
27 May 2018
Tường thuật trận chung kết Giải Champions League 2017-2018
Phóng … đại viên Nguyên Trần
Trận chung kết giải bóng tròn Champions League mùa 2017-2018 cuối cùng rồi theo lịch trình cũng đã diễn ra lúc 2:45 pm ET ngày thứ bảy 26 tháng 5 tại sân vận động Olimpiyskiy ở thủ đô Kiev của Cộng Hòa Ukraine giữa hai đội: một nhẵn mặt với Champions League là Real Madrid (Tây Bán Nhà) và một là chàng tân binh quân dịch Liverpool của xứ sương mù Anh Quốc.
Mặc dù là một đất nước còn đang nhiễu nhương từ khi bị Nga Cộng và tên đồ tể Putin ngang tàng xâm lăng bán đảo Cremea nhưng với tinh thần ham mộ bóng tròn cổ hữu, 65.000 khán giả – lẽ dĩ nhiên có nhiều fans của cả hai đội đã vây kín cả sân banh.
Trận đấu được điều khiển bởi trọng tài người Serbia: Milorad Mazic. Hai đội ra quân cùng một chiến thuật 4-3-3 với đội hình như sau:
Real Madrid
Keylor Navas
Carvajal - Varane - Ramos - Marcelo
Modric - Casemiro - Toni Kroos
Benzema - Isco - Ronaldo
Mané - Firmino - Salah
Wijnaldum - Henderson - Milner
Robertson Van Dijk Lovren AlexanderArnold
Karius
Liverpool
Hiệp nhấ̀t:
Nhìn xem đội hình hai đội, chúng ta có thể nói đây là trân so tài giữa hai bô ba tướng sĩ tượng: Ronaldo-Isco-Benzema của Real Madrid và Salah-Firmino-Mané của Liverpool. Ngoài ra, theo cái nhìn của huấn luyện viên Liverpool ông Jurgen Kloop, ông đã cho thủ môn mới mua về là Karius thay thủ môn cũ Mignolet. Đây là một quyết định vô cùng quan trọng. Điều đáng nói là trước trận đấu, người ta thấy hữu biên cuả Liverpool người Ai Cập Salah - một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay – đang lầm thầm trong miệng, có lẽ anh ta đang cầu kinh Koran chăng?
Khởi đầu với sự thăm dò dè dặt của cả hai đội nên nhịp độ thi đấu có phần chậm chạp nhưng với khí thế quyết tâm của 22 cầu thủ trên sân, người ta đoán được là cơn cuồng nộ sấm sét sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào.
Ngay phút thứ 6' trong một đợt tấn công của Liverpool, Milner chuyền đường banh sà cho Salah bắt volley thật đẹp nhưng Modric chận được.
Phút thứ 13’ mũi nhọn Firmino của Liverpool từ khoảng cách 30m rót vòng cầu banh rớt ngay giữa khung thành Real Madrid nhưng thủ môn Navas tung mình lên đấm banh bay lên khu trung lộ. Như để đáp lễ, phút thứ 15’ Isco tạt banh xuống cánh phải cho Ronaldo chạy nhanh rồi sút mạnh nhưng banh vượt sà ngang trong gang tấc.
Phút thứ 22’ Mané lớp banh cao xuống cho trung phong người Ba Tây Firmino nhảy lên dùng đầu đưa banh tới khung thành Real Madrid nhưng hậu vệ Ramos phá được banh và hậu vệ lên tham gia tấn công Alexander bồi thêm một cú sủt vừa phải nhưng thủ môn Navas chuồi người bắi dính. Ngay sau đó cũng chính Firmino tung hai cú sút: thứ nhất bị blocked bởi đám đông, thứ nhì thủ môn Navas xuất sắc cứu nguy.
Để ăn miếng trả miếng, phút thứ 25’, Modric chuyền đường banh dài cho Marcelo để cầu thủ tiền vệ nầy nhấp hai nhịp rồi sút vào khung thành Liverpool nhưng hậu vệ Robertson phá banh để chịu quả phạt góc. Có thể nói là cho tới bây giờ đội quyết tử Liverpool đã tạo nhiều áp lực cho đàn anh Real Madrid.
Phút thứ 29’, trong một pha tràn xuống tấn công của Liverpool, hữu biên Mohamed Salah, cầu thủ số 1 bị hậu vệ Ramos truy cản hợp pháp nhưng rủi thay by accident, Salah té xuống và bị thương ở bả vai trái nằm sóng sòai (*). Anh buồn bã đến rơi nước mắt vì phải rời sân banh có nghĩa là Liverpool bị mất đi cột trụ, một báo hiệu bất lợi cho đội bóng của huấn luyện viên người Đức Jurgen Klopp. Như vậy ba mũi nhọn của tam giác vàng đã mất đi mũi chính.
Tiền vệ Lallana thay thế Salah và lẽ dĩ nhiên đây không phải là giải pháp tốt cho Liverpool. Chờ xem họ sẽ phản ứng thế nào???
Trong cuộc đời, đôi khi xảy ra tình trạng éo le là cái rủi cùa người nầy lại là cái may của người khác. Và đây chính là trường hợp của Liverpool và Real Madrid trong trận cầu hôm nay.
Giữa lúc huấn luyện viên Jurgen Kloop vò đầu bứt tai, các cầu thủ Liverpool mất tinh thần vì tưởng như mộng vàng đã cao bay thì huấn luyện viên của Real Madrid là ông bầu Zidane (trung phong hay nhất của Pháp trong thập niên 80) và các đệ tử của anh ta hí ha hí hửng xem như cơ hội cầm chiếc cúp Champions League đã trong tầm tay.
Hình như ông thần bóng tròn cũng công bằng nên ở phút thứ 35’, hữu vệ Real Madrid là Carvajal té bị chấn thương cũng phải ra sân với giọt nước mắt và Nacho vào thay thế.
Bắt đầu từ bây giờ, Real Madrid lấy lại thế quân bình và dẫn dắt trận đấu. Phút thứ 43’, Benzema chuyền banh bổng cho Ronaldo nhảy lên đội đầu banh trúng trụ thành nhưng dù sao anh cũng bị việt vị.
Hiệp 1 chấm dứt với tỷ sô 0-0 cho cả hai đội.
Hiệp nhì:
Phút thứ 46’, Robertson giao banh dài cho Mané để anh dùng gót đá vào khung thành Real Madrid nhưng Modric phá được. Đó chỉ như ngọn đèn Liverpool vụt sáng trước khi tắt vì sau đó các cầu thủ Real Madrid thay nhau áp đảo đội áo đỏ. Và chuyện gì đến phải đến nhưng chuyện phải đến nầy có vẻ buồn cười là ở phút thứ 52’, thủ môn Karius sau khi chụp banh thay vì đ́á lên, anh ta lại kiểu cọ bày trò ném banh nhưng vì ném quá thấp nên bị Benzema đứng gần đó dùng chân phải chặn đưa banh vào lưới trống. Thiệt đúng là “tình cho không biếu không”
What a mistake that is? Có lẽ Karius quá sợ bóng ma Real Madrid chăng?
Real Madrid 1 - 0 Liverpool
Trái làm bàn ”tình cho không biếu không” của Benzema (số 9)
Ngay sau đó ở phút thứ 54’, trung phong Firmino sút đường banh bổng vào ngay khung thành Real Madrid nhưng hậu vệ Varane xuất sắc dùng đầu cứu một bàn thua trông thấy. Và Real Madrid bị quả phạt góc ở cánh trái. Milner lãnh phần đá phạt lốp banh vào vòng cấm địa để Firmino dùng đầu đưa banh rớt xuống ngay trước khung thành Real Madrid và Mané không bỏ lỡ cơ hội lướt tới làm bàn trước sự bất lực của thủ môn Navas.
Real Madrid 1 - 1 Liverpool
Phút thứ 58’ Isco nhận đường banh chuyền thật chính xác của Ronaldo ngay trước khung thành Liverpool nhưng anh sút quá nhẹ để Karius bắt dễ dàng.
Có lẽ nhận thấy Isco không giữ đúng phong độ bình thường, huấn luyện viên Zidane cho Gareth Bale vào thay anh ở phút thứ 61‘. Nói
thật là trước khi trận đấu mở màn, phóng…đại viên tôi cứ tưởng là bộ ba tướng sĩ tượng của Real Madrid phải là Ronaldo-Benzema-Bale nhưng ai ngờ Zidane lại cho Isco thay Bale và cho anh ngồi bench. Tưởng cũng nên nói thêm về Gareth Bale chàng cầu thủ xứ Wales.
Bale – mà người Việt mình Việt hóa tên anh là Ba Lẹ- sau sáu năm chơi cho một trong những đội banh nổi tiếng của Anh là Totenham Hotspur thì năm 2013 được Real Madrid mua với giá 100 triệu đồng bảng Anh (tương đương 134 triệu mỹ kim) trong vòng 5 năm. Đó là hợp đồng cao giá nhất thời bấy giờ.
Như vậy Ba Lẹ sẽ mãn hạn contract trong năm nay và nghe nói đội cầu lừng danh chẳng những của Anh mà là của cả thế giới đặc biệt ở Đông Nam Á nhất là Việt Nam là Manchester United đang muốn deal với Ba Lẹ.
Chỉ 2 phút sau khi Ba Lẹ vào sân, phép lạ đã xảy ra và phép lạ nầy do phù thủy Ba Lẹ tạo nên. Nhận một đường banh bổng do Marcelo- cầu thủ Ba Tây Marcelo -người lùn nhưng tài cao- từ góc trái rót vào, Ba Lẹ tung người lên cao xuất sắc dùng tuyệt chiêu “ngã bàn đèn” (cái nầy Tây nó kêu là bicycle kick còn danh từ bụi đời hơn là Chilena) tung lưới Liverpool mặc dù thủ môn Narvas cố bay người đón bắt nhưng cũng chỉ tô điểm thêm nét đẹp cho bàn thắng mà thôi.
Real Madrid 2 - 1 Liverpool
Đó! Thấy chưa Zidane! Bỏ quên bánh mì Ba Lẹ là tội lớn lắm đó.
Với hung thần Bale xuất hiện thì không biết bằng cách nào Liverpool què quặt come back bây giờ đây?
Từ đó, Liverpool như ngọn đẻn cạn dầu, những đợt tấn công của họ đã bị Real Madrid đang trong cơn sốt momentum bẻ gãy tất cả. Tàn quân của Jurgen Kloop chỉ vụt sáng một lần ở phút thứ 73’, Firmino sút banh trong vòng cấm địa Real Madrid, banh trúng tay trung vệ Casemiro và Firmino đang trông chờ quả phạt đền nhưng vì Milner trong tư thế việt vị nên… no count.
Phút thứ 76’, Lallana chạm tay vào banh (hand ball-main) trong vòng cấm địa, giám biên phất cờ nhưng trọng tài Mazic không thấy hay thương tình bỏ qua cho Liverpool thoát nạn.
Phút thứ 82’, Malé tranh banh trái phép làm té Ramos bị trọng tài cho thẻ vàng trong sự bực tức của anh ta.
Phút thứ 83’ Liverpool đổi người, Emre vào thay Milner nhưng tình thế cũng chắng khá hơn. Bằng chứng là chỉ ngay sau đó một phút, Ba Lẹ, lại cũng chính là Ba Lẹ từ khu trung lộ của Liverpool với khoảng cách trên 30 m đã tung cú sấm sét vượt cao qua hàng rào người để banh bay nhanh vào lưới trước ánh mắt bất lực của Karius. (**)
Real Madrid 3 - 1 Liverpool
Có thể nói đây là phát súng ân huệ mà Bale ban cho con bệnh Liverpool. Từ trước đến nay đội banh Liverpool luôn ra quân với câu kinh nhật tụng là “you never walk alone” thì nay họ đã thật sự walk alone rồi.
Đã vậy mà Real Madrid vẫn còn “kiếm chuyện” với họ. Ờ phút thứ 86’ nghĩa là chỉ còn 4 phút phù du nữa là mãn trận, cặp bài trùng Ronaldo-Bale cùng nhau thoát xuống và Bale suýt làm bàn để tạo thành tích “hat trick (đấu thủ thắng ba bàn trong cùng một trận đấu).
Bàn thắng với khoảng cách 30 m của Bale như phát súng ân huệ
Sau cùng rồi trận đấu cũng kết thúc với kết quả là Real Madrid thắng Liverpool tỷ số 3-1 đoạ̣t ngôi vị vô địch giải Champions League 2017-2018 trong khi Gareth Bale đoạt giải Man of the Match thật xứng đáng. Tưởng cũng nên nói thêm là sau chiển thắng nầy, Real Madrid chiếm thành tích đ̀ộc nhất vô nhị là “đoạt giải Champions League trong trong ba năm liên tiếp 2016, 2017, 2018”.
Bài tường thuật tới đây xin chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị ngày khai mạc World Cup 2018 thứ Năm 14/6/2018
Toronto 27/5/2018
Phóng… đại viên Nguyên Trần
_______________________________
(*) Về chuyện Salah bị chấn thương và ra khỏi sân là vì bị captain Ramos của Real Madrid lôi té nhào xuống với một cánh tay bị Ramos kẹp chặt không đỡ được. Khán giả có vẻ lấy làm tiếc về lối chơi bạo này của Ramos - TTR. (The Egypt international came off in the first half having been thrust to the floor by Sergio Ramos with an arm pinned by the Real Madrid captain preventing Salah from breaking his fall.)
(**) Thật sự đây là cú đá mạnh nhưng chỉ "cầu âu" vì cách xa khoảng 30m (có người nói là tới 35 mét), mà lại phóng ngay thẳng mặt thủ môn. Cả hai tay Karius đã chạm vào banh, chỉ làm lệch đường banh chút ít rồi để banh tuột vào lưới của mình. Người ta cho rằng đây là lỗi nghiêm trọng thứ hai của Karius trong cùng một đêm. TTR
26 May 2018
Champions League: Chung kết
Sau cùng thì một trong trận những trận cầu quan trọng nhất của nền bóng tròn mà mọi người mong đợi cũng sắp diễn ra.
Tôi muốn nói tới trận chung kết giải Champions League mùa 2017-2018 giữa hai đội Real Madrid và Liverpool (Anh Quốc) sẽ diễn ra tại sân vận động Olimpiyskiy Stadium (thủ đô Kiev của Ukraine) lúc 2:45 pm ET.
Có thể nói đây là trận thư hùng giữa một đội quá quen thuộc với Champions League là Real Madrid và một đội "tân binh quân dịch" là Liverpool. Theo đội hình dự tính, cà hai sẽ ra quân với chiến thuật 4-3-3 và xem như cuộc tranh tài kỳ thú giữa bộ ba Ronaldo, Benzima, Vasquez của Real Madrid và tam sên tướng sĩ tượng Salah, Fermino, Mané của Liverpool. Theo phân tích của các chuyên viên bóng tròn Âu Châu thì chưa chắc mèo nào cắn mĩu nào. Tuy nhiên Mao Tôn Cương Nguyên Trần tôi xin sờ mu rùa võ đoán kết quả là:
Real Madrid 4 - 3 Liverpool
Và cũng tiên đoán giữa hai ngôi sao Ronaldo Bồ Đào Nha của Real Madrid và Salah Ai Cập của Liverpool, càu thủ mở tỷ số trước là Salah.
Và nếu trận đầu chiều nay hào hứng sôi động, phóng...đại viên tôi sẽ viết bài tường thuật ...miễn phí liền.
Thân ái,
Phóng ...đại viên Nguyên Trần
Tôi muốn nói tới trận chung kết giải Champions League mùa 2017-2018 giữa hai đội Real Madrid và Liverpool (Anh Quốc) sẽ diễn ra tại sân vận động Olimpiyskiy Stadium (thủ đô Kiev của Ukraine) lúc 2:45 pm ET.
Có thể nói đây là trận thư hùng giữa một đội quá quen thuộc với Champions League là Real Madrid và một đội "tân binh quân dịch" là Liverpool. Theo đội hình dự tính, cà hai sẽ ra quân với chiến thuật 4-3-3 và xem như cuộc tranh tài kỳ thú giữa bộ ba Ronaldo, Benzima, Vasquez của Real Madrid và tam sên tướng sĩ tượng Salah, Fermino, Mané của Liverpool. Theo phân tích của các chuyên viên bóng tròn Âu Châu thì chưa chắc mèo nào cắn mĩu nào. Tuy nhiên Mao Tôn Cương Nguyên Trần tôi xin sờ mu rùa võ đoán kết quả là:
Real Madrid 4 - 3 Liverpool
Và cũng tiên đoán giữa hai ngôi sao Ronaldo Bồ Đào Nha của Real Madrid và Salah Ai Cập của Liverpool, càu thủ mở tỷ số trước là Salah.
Và nếu trận đầu chiều nay hào hứng sôi động, phóng...đại viên tôi sẽ viết bài tường thuật ...miễn phí liền.
Thân ái,
Phóng ...đại viên Nguyên Trần
Phần Lan: Cộng đồng Việt nhỏ bé ở Turku
CÂU CHUYỆN CẦN KỂ SAU MỘT BỮA ĂN VUI
Bữa ăn ngoài trời này diễn ra trên bãi biển của một đất nước xa xôi lạnh lẽo, nơi mà ánh nắng hiếm hoi. Quanh năm chỉ thấy tuyết băng, những cành cây trơ trụi hoặc lá vàng hay mây mù ảm đạm.
Ba bốn chục năm trước, bản thân họ hoặc ông bà cha mẹ họ đã đặt sinh mạng lên những con thuyền mỏng manh để vượt thoát Việt Nam. Phần lớn tấp đến Mã Lai, sống nhiều năm trong tình trạng khốn khổ của ngôi trại tỵ nạn trên đảo Pulau Bidong. Nhưng đa số những người này không có diện để được đi định cư ở Mỹ, Úc, Pháp, Canada...Giữa lúc các nước đang ngoảnh mặt lại, ngôi trại sắp đóng cửa, thì nước Phần Lan đã mở vòng tay tiếp nhận khoảng hai ngàn người.
Cuộc sống của người di dân tỵ nạn vào thủa đầu ở bất cứ đâu mà chẳng khó khăn, nhưng ở Phần Lan còn khó gấp bội. Đây là một quốc gia thuần chủng, khí hậu khắc nghiệt, tiếng Phần Lan là một trong những ngôn ngữ phức tạp và khó học nhất thế giới. Nhưng họ đã sống còn và thay đổi được hoàn cảnh nhờ nhiều yếu tố, trong đó có cả sự nhẫn nại, cần cù và tinh thần tích cực của chính họ.
Ba trăm người đầu tiên đến được thành phố Turku vào năm 1987. Ở thành phố nhỏ bé này, con số người Việt đã có phần tăng trưởng do sinh nở, kết hôn, đoàn tụ, nay lại có thêm một số sinh viên VN sang du học. Hình ảnh trong video clip này chụp trên đảo Ruissalo thuộc thành phố Turku, Phần Lan.
Tại đây phần lớn họ đang sống giản dị và thư thái như người bản xứ. Ở một đất nước mà chính quyền trong sáng bậc nhất thế giới, hệ thống giáo dục, y tế tân tiến và miễn phí, họ đang hưởng dụng những lợi ích được chia sẻ đồng đều trong một quốc gia dân chủ xã hội, tình người được tôn trọng, những mục tiêu bình đẳng đạt được mà không cần đến các chủ thuyết viển vông, tàn bạo.
Chủ nhật vừa qua, lúc cây cỏ chợt xanh tươi, ánh nắng bừng lên, họ rủ nhau đi ăn ngoài trời. Họ ca hát. Họ đứng tập thể dục giữa thiên nhiên. Vào lúc hứng khởi nhất, đột nhiên họ bật lên câu hát “Việt Nam, Việt Nam nghe tự vào đời, Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”
Nghĩ cho cùng, những tiếng hát này nghe có phần lạc lõng, chứa đựng nhiều nỗi xót xa.
Mong các bạn chia sẻ thông tin này để một cộng đồng Việt Nam nhỏ bé sống ở góc trời Bắc Âu xa xôi vẫn kết nối được với bà con người Việt khắp nơi. Phần Lan không có báo chí, truyền thanh truyền hình Việt ngữ.
Nguyễn Bá Trạc
- Turku, Finland 23/5/18
25 May 2018
Nhật Bản là thế? Việt Nam là thế?
NQT
Theo blog Kim Dung
“Đang đọc cuốn “Khái lược văn minh luận” của Fukuzawa Yukichi – nhà giáo dục học, nhà canh tân của nước Nhật thời Minh Trị Thiên Hoàng, ngang thời với Nguyễn Trường Tộ. Cuốn sách vừa được dịch nhân kỷ niệm 150 năm Minh Trị Duy Tân nước Nhật. Mua từ trước lúc sửa nhà mà bây giờ mới đọc. Trước đã đọc một số tác phẩm của ông ta nhưng cuốn này quá hay nên đọc một mạch.
Hồi nhỏ, vẫn nghĩ Fukuzawa Yukichi của Nhật và Nguyễn Trường Tộ của Việt Nam có những tư tưởng tương đồng, nước Nhật lúc đó còn nát hơn Việt Nam do tình trạng cát cứ. Thế mà chỉ vài chục năm, Nhật thành hùng cường mà Việt Nam thì không? Càng lớn (và càng già?) có lẽ càng hiểu dần. Theo mình đây là các lý do:
1. Người Nhật ham đọc sách hơn người mình. Trong khi người mình cam phận, chỉ quan tâm đến những gì thường nhật thì người bình dân Nhật quan tâm rộng hơn. Lúc bấy giờ dân Nhật chỉ có 35 triệu mà lần xuất bản đầu tiên cuốn “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi đã bán ra được tới 3,4 triệu cuốn (khoảng hơn 10 người mua 1 cuốn). Điều này cũng có nghĩa đương thời tỉ lệ người Nhật biết chữ cao hơn Việt Nam. Từ đó đến nay cuốn này tái bản đến gần trăm lần. Các cuốn sách khác của ông ta cũng tương tự như thế.
2) Nguyễn Trường Tộ chỉ mải mê viết các bản điều trần cho nhà vua. Trong khi đó Fukuzawa Yukichi tìm cách làm cho cả người bình dân Nhật hiểu sự lạc hậu của đất nước mình, hiểu được thế nào là văn minh. Trong khi Nguyễn Trường Tộ chỉ điều trần với nhà vua về việc thay đổi việc học thì Fukuzawa Yukichi không chỉ điêù trần mà còn vận động thành lập Trường Keiō-gijuku (Khánh Ứng Nghĩa Thục) về sau trở thành trường đại học hiện đại đầu tiên và cho đến nay vẫn là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu, nơi đào tạo nhiều nhân tài cho nước Nhật.
3) Trong khi Nguyễn Trường Tộ thấy việc canh tân bắt đầu từ nhà vua thì Fukuzawa Yukichi cho rằng nước Nhật muốn độc lập thì mỗi người dân Nhật phải có tư duy độc lập. Vì vậy dù cả hai đều hiểu vai trò cốt tử của giáo dục, nhưng tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi không chỉ là dạy cho người ta kiến thức hiện đại của Phương Tây mà dạy cho họ có tư duy phê phán, độc lập trong suy nghĩ.
4) Trong khi Nguyễn Trường Tộ chỉ biết đến những ưu việt của văn minh Phương Tây thì Fukuzawa Yukichi với cuốn “Thoát Á Luận” kêu gọi rũ bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, học tập Phương Tây nhưng giữ bản sắc riêng của người Nhật.
5) Trong khi Nguyễn Trường Tộ chỉ nghĩ đến các cải cách về giáo dục, kinh tế, kỹ thuật,… thì Fukuzawa ngoài các điều trên còn tìm hiểu thể chế của các nước Phương Tây (đặc biệt là Anh). Chính vì vậy, trong khi Việt Nam vẫn duy trì chế độ quân chủ thì Nhật Bản chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến, tuy vẫn có vua nhưng là xã hội hoạt động theo Hiến pháp và Pháp luật.
6) Không chỉ các sách của Fukuzawa Yukichi được người Nhật say mê đọc mà trong vài chục năm nước Nhật mua và dịch rất nhiều tác phẩm quan trọng trong kho tàng văn minh nhân loại. Người ta gọi đó là “một cuộc dịch thuật vĩ đại” của người Nhật.
Tóm lại sự hưng thịnh của nước Nhật không chỉ bởi Minh Trị Thiên Hoàng hay Fukuzawa Yukichi mà bởi tất cả những người Nhật bình thường nhưng được “mở mắt” bởi tư tưởng khai minh, khai sáng trong giáo dục của Fukuzawa Yukichi và sự khoáng đạt của Minh Trị Thiên Hoàng. Đó là sự khác biệt giữa Việt Nam và Nhật, giữa Nguyễn Trường Tộ và Fukuzawa Yukichi từ 150 năm trước đến nay.
**
Đọc thêm:
‘Khái lược văn minh luận’
– nền tảng lý luận để Nhật thoát nghèo thành cường quốc
Fukuzawa Yukichi – nhà tư tưởng khai sáng Nhật Bản thời kỳ Duy tân – vạch ra những điều quan trọng để dân tộc Nhật vươn lên hàng cường quốc.
Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901) được coi là nhà tư tưởng trong cuộc “canh tân” thời Minh Trị biến Nhật Bản từ quốc gia lạc hậu và cô lập trở thành cường quốc. |
Khái lược văn minh luận là cuốn sách quan trọng của Fukuzawa Yukichi. Tác phẩm được xem là nền tảng làm thay đổi thế giới quan của người Nhật, lúc đó vẫn còn tư duy theo lối thủ cựu Nho giáo. Sách có 10 chương, được chia làm sáu quyển kèm theo hai phần phụ lục nhỏ với văn phong sáng rõ, giản dị.
Từ chương một đến chương ba, sách bàn về cơ sở lý luận của việc thiết lập cho phương pháp tiến tới văn minh, đặt nền tảng cho việc hiểu về cách tiếp cận thế giới văn minh cũng như xác định lấy văn minh làm trọng tâm, mục tiêu phấn đấu. Tác giả bàn về bản chất của văn minh qua hai khía cạnh: hình thức bên ngoài dễ thấy, bản chất bên trong thì không thể chỉ ra rõ ràng.
Chương bốn và năm bàn sâu về tri thức và đạo đức của người dân một nước, mối tương quan tới môi trường của một nước, và mỗi cá nhân trong đất nước đó. Nếu nước đó là văn minh, tiến bộ thì dù người dân có chút khiếm khuyết thiệt thòi về trí lực, trí tuệ vẫn có thể phát triển tối đa khả năng của mình và được hưởng lợi từ nền văn minh đó. Ngược lại, dù người có trí lực, đạo đức vẹn toàn nhưng sinh ra ở tại một nước chưa phát triển hay đang phát triển, thế nào cũng có những hạn chế nhất định trong việc bộc lộ hết khả năng bản thân. Điều này cho tới ngày nay vẫn còn rất đúng đắn và thực tiễn.
Ở chương sáu và bảy, tác giả bàn về tri (tri thức) và đức (đạo đức) và mối quan hệ của chúng với sự phát triển nhân cách, trí lực của một người. Một người có trí tuệ siêu việt nhưng không có đức độ, khó trở thành một người giỏi giang có thể giúp mình, giúp đời, và đôi khi còn ngược lại. Cũng như thế, một người có trí lực dồi dào trong việc nghiên cứu kinh bang tế thế, đi rao giảng khắp thiên hạ nhưng lại không thể nào lo liệu ổn thỏa cho gia đình nhỏ của mình, cũng không thể nào hoàn hảo được. Những ví dụ điển hình kiểu như vậy trong chương này rất nhiều và đa dạng. Từ phân tích về đức, trí mà tác giả bày tỏ những bàn luận về Thần, Nho, Đạo, Phật, Chúa… cũng như cách nhìn nhận của ông về một mẫu người có thể đóng góp công trạng để hoàn thành mục tiêu cho cuộc đời mình và góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Fukuzawa Yukichi (1835 – 1901) được coi là nhà tư tưởng trong cuộc “canh tân” thời Minh Trị biến Nhật Bản từ quốc gia lạc hậu và cô lập trở thành cường quốc.
Trong chương tám và chín, tác giả bàn luận và nhận định về nguồn gốc văn minh phương Tây và Nhật Bản. Ở phần nhận định về văn minh phương Tây, tác giả nêu ra sự ảnh hưởng của Giáo hội Thiên chúa giáo với xã hội phương Tây, nguồn gốc của chính quyền dân chủ, chế độ quân chủ, tinh thần độc lập tự do của phương Tây, tới những cuộc cải cách tôn giáo và những dấu hiệu của văn minh… Phần này là tóm tắt của sách Lịch sử văn minh châu Âu của Francois Guizot được xuất bản tại Nhật Bản vào năm 1829, và tác giả đọc ấn bản năm 1842.
Phần nhận định về nguồn gốc văn minh Nhật Bản, ngoài việc nêu ra cơ bản những đặc tính của văn minh Nhật Bản, Fukuzawa Yukichi còn nêu bật những khác biệt to lớn giữa hai nền văn minh này, từ đó chỉ ra những điểm yếu của văn minh Nhật Bản khi muốn phát triển. Tác giả nêu ra một nhận định về Nhật Bản đáng quan tâm, đó là: “Học vấn không có quyền lực mà chỉ tiếp tay cho chuyên chế”, tức là học vấn chỉ dành cho một tầng lớp trên, dân chúng không được tiếp cận. Ngoài ra, phương Tây chú trọng học vấn ở mặt thực nghiệm và phổ biến cho toàn dân từ đó khiến cả xã hội được phát triển. Ngược lại, học vấn ở phương Đông chỉ dùng cho chính quyền, cho vua quan, tầng lớp trên. Thế nên, tuy Nhật Bản giàu có về tài nguyên, sản vật, người dân lại thiếu tri thức khôn ngoan để quản lý và khai thác tài nguyên đó.
Từ những nhận định trên, tác giả kết thúc cuốn sách bằng việc bàn luận về nền độc lập của dân tộc Nhật Bản. Ai ai cũng lo lắng cho vận mệnh của đất nước nhưng chưa có giải pháp nào hữu hiệu cả trong bối cảnh các nước phương Tây hùng mạnh, và các nước xung quanh khu vực của Nhật đều bị nước ngoài lăm le, đe dọa và đã bị chiếm đóng như Ấn Độ, Trung Quốc… Để có được độc lập, con đường đi không phải là co vào vỏ ốc, mà là vượt qua gian khó giao tế được với nước ngoài, mở rộng tri thức, hiểu biết, phát triển giao thương với họ, từ đó xây dựng độc lập bằng cách tiến lên văn minh.
Muốn tác phẩm của mình phổ biến rộng rãi, Fukuzawa dùng văn phong sáng rõ và giản dị nhưng không kém phần sâu sắc. Ngoài ra, sách còn có hai phần phụ lục, bài Thoát Á luận của Fukuzawa và Những lời dạy thường ngày của ông dành cho các con. Thoát Á luận do Nguyễn Đức Hùng dịch từ năm 2005, cơ bản nêu lên sự khẳng định của Fukuzawa rằng con sóng văn minh phương Tây tràn đến khắp hang cùng ngõ hẻm của thế giới và Nhật Bản nên tiếp nhận cũng như lợi dụng điều này để phát triển. Từ quan điểm này, Fukuzawa chủ trương “Thoát Á”. Sau khi nêu ra vị trí địa lý của Nhật Bản ở gần Trung Quốc, Triều Tiên, chịu ảnh hưởng của nền Nho học trì trệ, kém phát triển, dẫn tới việc Nhật Bản kẹp giữa hai nước láng giềng đó. Về cơ bản, ông nhận định nếu Nhật Bản không tìm cách vượt lên, sẽ cùng chung số phận cay đắng bị chia năm xẻ bảy như hai nước trên. Fukuzawa cho rằng tốt nhất Nhật Bản nên tách ra khỏi hàng ngũ các nước châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây.
Phụ lục thứ hai là những lời dạy của Fukuzawa dành cho các con, gồm chín điều ghi nhớ và 15 lời dạy. Phần này rất ngắn nhưng cho thấy Fukuzawa coi trọng giáo dục tư chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, coi trọng sự khác biệt, đề cao việc đọc sách, tự lực, tự học, tự vươn lên cho các con mình. Những lời dạy còn hé lộ một cốt cách khiêm cung, giản dị với trái tim trong sáng, thương yêu gia đình và mọi người, trọng các giá trị gia đình. Fukuzawa là một người rất Nhật Bản dù cả đời hướng tới và vận động cả nước Nhật hướng tới văn minh phương Tây.
Sau 150 năm gạn đục khơi trong và phát triển, Nhật Bản đã trở thành một cường quốc, vượt xa những nước láng giềng Á châu về mức độ phát triển cả về kinh tế, xã hội và văn minh. Tinh thần ham học hỏi điều mới lạ và tốt đẹp của thế giới vẫn không ngừng ở dân tộc Nhật Bản. Điều Fukuzawa mong muốn – Nhật Bản sẽ hướng tới để trở thành một quốc gia văn minh – đã thành hiện thực từ lâu. Hơn thế nữa, Nhật Bản không chỉ học hỏi thế giới mà còn quay trở lại gìn giữ những giá trị truyền thống lâu đời của họ, tiếp thu văn minh nhân loại nhưng cũng đồng thời gìn giữ và phát triển tiếp những giá trị truyền thống kiến tạo nên khí chất, tinh thần người Nhật hiện đại.
Linh Lan
Nguồn: VnExpress
Đức truy nã quốc tế tướng Đường Minh Hưng!
Người Buôn Gió
Tờ nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước cộng hoà liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng.
Ông Hưng từng giữ chức cục trưởng cục A67 của bộ công an Việt Nam. Đây là một đơn vị chuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến và những người đấu tranh dân chủ. Khi bị truy nã ông Hưng đang ở cấp cao hơn là phó tổng cục an ninh, hàm trung tướng.
Ông Hưng còn là thành viên quan trọng trong uỷ ban chống khủng bố của Việt Nam, trên cương vị này ông phải làm việc, tiếp xúc nhiều với các cơ quan cảnh sát các nước cũng như quốc tế, ông phải phối hợp với cảnh sát các nước và quốc tế ví dụ như bắt một đối tượng truy nã quốc tế nào đó.
Nhà nước CHLB Đức truy nã ông Hưng vì tội tổ chức bắt cóc người trên nước Đức, một hành động được liệt vào những hoạt động của bọn khủng bố.
Cho dù các dư luận viên hay những người cuồng đảng cộng sản hoặc căm ghét tham nhũng có nêu ra lý do vì nước Đức chứa chấp Trịnh Xuân Thanh, mới dẫn đến việc bắt cóc để biện minh cho hành động bắt cóc thì cũng không thể nào đảo ngược lại vấn đề. Nước Đức xử vụ bắt cóc, xử vụ ăn trộm là xử về hành vi chứ không phải là mục đích.
Nếu nói về mục đích để biện minh như những kẻ ngu dốt và cuồng đảng kia, tức lấy mục đích để bao biện hành động phạm pháp. Người Đức có thể cũng suy diễn hành động bắt cóc ấy, không chỉ mục đích đưa TXT về xử tội ở Việt Nam để lấy niềm tin như đảng CSVN nói, mà hành động bắt cóc ấy là âm mưu quốc tế do khối cộng sản vạch ra, đứng đầu là Nga , Trung đã điều khiển Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, nhằm đánh vào uy tín khội liên minh Châu Âu, qua nước cầm đầu là CHLB Đức. Bằng chứng là máy bay Nga, Trung đã chở Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phương về lại Việt Nam.
Thế nên, việc lấy mục đích biện minh chỉ là trò giải toả tâm lý , nó không có giá trị gì về pháp lý.
Việc truy nã này sẽ là một vấn đề rất mới và phức tạp đối với nhà nước cộng sản Việt Nam.
Ông Đường Minh Hưng là một sĩ quan công an, việc bắt cóc TXT là nhiệm vụ ông được đảng và chính phủ Việt Nam giao, ông không thể tự ý hoạt động được. Vì vậy việc truy nã ông của người Đức là theo cách người Đức nghĩ, tức cứ ai làm ra tội thì người ấy chịu. Còn nếu đúng ra thì người Đức phải truy nã cả cấp trên ông Đường Minh Hưng tức chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an và cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều người nghĩ ông Trọng là TBT thì không có trách nhiệm, nghĩ vậy là sai. Nước Đức quan hệ ngoại giao với Việt Nam là họ công nhận thể chế CSVN, trong thể chế ấy hiến pháp ghi đảng CSVN là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước. Vì thế chiếu theo hiến pháp Việt Nam thì người Đức có thể truy nã cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nếu phía Đức nhìn theo quan điểm, ai làm người đó chịu thì may mắn cho nhà nước Việt Nam, vì cấp cao hơn như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng không bị liên đới trách nhiệm. Tức chỉ mình ông Hưng thôi chứ không phải cả tổ chức nhà nước CSVN là một băng nhóm phạm tội khủng bố, cần truy nã quốc tế.
Việt Nam có cả trăm tướng lĩnh công an, là một người lính phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên giao, giờ bộ chính trị Việt Nam có giao cho tướng Đường Minh Hưng trách nhiệm cao cả là chịu hình phạt như về vườn, mất chức, kỷ luật chắc ông Hưng cũng phải làm. Vì lý tưởng cao cả hy sinh cho danh dự của chế độ mà ông đã thề phục vụ trung thành suốt đời.
Nhưng ở đây có một việc rất khó cho Bộ Chính Trị CSVN , nếu đưa ông Hưng ra bàn giao cho Đức theo hiệp ước dẫn độ tội phạm khủng bố quốc tế, thì khác nào CSVN nhận mình là một tổ chức khủng bố. Việt Nam không thể chấp nhận yêu cầu truy nã của Đức, cũng như sống chết họ cũng không thể nào công nhận việc bắt cóc. Lối thoát duy nhất của họ là giữ rịt TXT và lu loa TXT tự thú trở về.
Trong trường hợp đấy thì Đức chỉ còn cách đưa lệnh truy nã 12 tướng tá của bộ công an Việt Nam vào danh sách truy nã quốc tế. Như vậy Việt Nam là một nhà nước đang chứa chấp và bao che cho 12 đối tượng đã thực hiện hành động khủng bố ở một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thậm chí còn lợi dụng những đặc quyền về ngoại giao để thực hiện hành vi khủng bố, như dùng visa ngoại giao , dùng sứ quán làm nơi giam giữ người bị bắt cóc và phục vụ hậu cần cho nhóm bắt cóc.
Quan hệ ngoại giao Việt Đức sẽ thế nào khi mỗi lần tiếp xúc, người Đức lại nhớ đến Việt Nam đã lợi dụng quan hệ ngoại giao để đưa hàng chục kẻ khủng bố vào đất nước họ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bao che và thậm chí còn khen thưởng cho những kẻ khủng bố ấy như đã lập chiến công. Những kẻ phạm tội ấy sống nhơn nhơn và hàng ngày vẫn ở vị trí là công chức, cán bộ trong biên chế nhà nước Việt Nam, rồi thăng chức, hàm đều đều.?
Cách êm nhất không phải Việt Nam nhận tội và giao lại cho Đức kẻ bị bắt cóc lẫn kẻ bị bắt cóc. Cũng không phải là Đức nhịn, bỏ qua không nói gì, coi như công nhân Việt Nam làm thế là đúng.
Cách tốt nhất là Việt Nam giữ nguyên quan điểm không bắt cóc, không trả người. Phía Đức tiếp tục xét xử và đi đến quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Hai nước cắt quan hệ ngoại giao, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên trong trường hợp này. Vì một bên không thể nhận tội, một bên cũng không thể tha tội nếu bên kia không nhận.
Vậy tốt cho cả hai bên hơn là đi cùng nhau từng bước để đến chỗ cuối cùng:
- Cắt quan hệ ngoại giao.
Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc đưa về xét xử trong một vụ án mà TXT bị cáo buộc tham nhũng vài trăm ngàn USD xử án tù chung thân.
Việt Nam bắt cóc TXT trở về tốn tiền hối lộ để thuê cả một chuyên cơ của Slovakia dưới mác mượn, tốn hàng chục triệu USD và một lô cán bộ ngoại giao bị trục xuất, một lô tướng lính công an bị truy nã quốc tế, và cả những công dân yêu nước như Nguyễn Hải Long phải chịu tù đày xứ người, công dân yêu nước Đào Quốc Oai đang phục vụ đất nước hiệu quả tại Séc cũng đành bỏ vợ con, cơ nghiệp trốn tránh về quê hương, không còn hy vọng trở lại Châu Âu.
Bỗng nhiên nhớ lại lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng đại khái ném chuột không để vỡ bình, làm gì cũng nên cân nhắc thiệt hại, không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại, làm ảnh hưởng đại cục.
Dư luận Việt Nam đang được định hướng rằng, chả có gì nghiêm trọng, nước Đức làm căng thế chỉ để làm bộ thôi, cho vài hiệp định kinh tế là im ngay. Nếu có một nhà báo nào người Đức, được cung cấp những thông tin rằng người Việt Nam đang nghĩ thế, và làm một bài báo về suy nghĩ của người Việt Nam về nhà nước Đức chỉ là loại làm trò trong vụ TXT, để gây sức ép kiếm vài hợp đồng kinh tế với Việt Nam.
Một bài báo như thế, sẽ chặn đứng tất cả những hợp đồng kinh tế nào tới đây mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra với chính phủ Đức. Không những thế mà còn nhiều hiệp ước khác cũng bị ngưng lại.
Này các bạn căm thù cộng sản, các bạn thuyền nhân bỏ nước ra đi, cơ hội của các bạn đấy. Đừng bị những luận điệu ma mị như làm thế chỉ có dân thiệt, cộng sản nó không thiệt gì đâu. mà bỏ qua cơ hội. Nếu các bạn không chung tay, góp sức ra một bài báo như thế. Sau này lỡ Việt Nam làm ăn gì với Đức, bọn DLV nó chửi các bạn ngu, không hiểu rằng bọn tư bản chỉ cần lợi nhuận đưa ra làm ăn là nó bỏ qua hết nhân quyền này nọ.
Ông Hưng từng giữ chức cục trưởng cục A67 của bộ công an Việt Nam. Đây là một đơn vị chuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến và những người đấu tranh dân chủ. Khi bị truy nã ông Hưng đang ở cấp cao hơn là phó tổng cục an ninh, hàm trung tướng.
Ông Hưng còn là thành viên quan trọng trong uỷ ban chống khủng bố của Việt Nam, trên cương vị này ông phải làm việc, tiếp xúc nhiều với các cơ quan cảnh sát các nước cũng như quốc tế, ông phải phối hợp với cảnh sát các nước và quốc tế ví dụ như bắt một đối tượng truy nã quốc tế nào đó.
Nhà nước CHLB Đức truy nã ông Hưng vì tội tổ chức bắt cóc người trên nước Đức, một hành động được liệt vào những hoạt động của bọn khủng bố.
Cho dù các dư luận viên hay những người cuồng đảng cộng sản hoặc căm ghét tham nhũng có nêu ra lý do vì nước Đức chứa chấp Trịnh Xuân Thanh, mới dẫn đến việc bắt cóc để biện minh cho hành động bắt cóc thì cũng không thể nào đảo ngược lại vấn đề. Nước Đức xử vụ bắt cóc, xử vụ ăn trộm là xử về hành vi chứ không phải là mục đích.
Nếu nói về mục đích để biện minh như những kẻ ngu dốt và cuồng đảng kia, tức lấy mục đích để bao biện hành động phạm pháp. Người Đức có thể cũng suy diễn hành động bắt cóc ấy, không chỉ mục đích đưa TXT về xử tội ở Việt Nam để lấy niềm tin như đảng CSVN nói, mà hành động bắt cóc ấy là âm mưu quốc tế do khối cộng sản vạch ra, đứng đầu là Nga , Trung đã điều khiển Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, nhằm đánh vào uy tín khội liên minh Châu Âu, qua nước cầm đầu là CHLB Đức. Bằng chứng là máy bay Nga, Trung đã chở Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phương về lại Việt Nam.
Thế nên, việc lấy mục đích biện minh chỉ là trò giải toả tâm lý , nó không có giá trị gì về pháp lý.
Việc truy nã này sẽ là một vấn đề rất mới và phức tạp đối với nhà nước cộng sản Việt Nam.
Ông Đường Minh Hưng là một sĩ quan công an, việc bắt cóc TXT là nhiệm vụ ông được đảng và chính phủ Việt Nam giao, ông không thể tự ý hoạt động được. Vì vậy việc truy nã ông của người Đức là theo cách người Đức nghĩ, tức cứ ai làm ra tội thì người ấy chịu. Còn nếu đúng ra thì người Đức phải truy nã cả cấp trên ông Đường Minh Hưng tức chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an và cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều người nghĩ ông Trọng là TBT thì không có trách nhiệm, nghĩ vậy là sai. Nước Đức quan hệ ngoại giao với Việt Nam là họ công nhận thể chế CSVN, trong thể chế ấy hiến pháp ghi đảng CSVN là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước. Vì thế chiếu theo hiến pháp Việt Nam thì người Đức có thể truy nã cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nếu phía Đức nhìn theo quan điểm, ai làm người đó chịu thì may mắn cho nhà nước Việt Nam, vì cấp cao hơn như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng không bị liên đới trách nhiệm. Tức chỉ mình ông Hưng thôi chứ không phải cả tổ chức nhà nước CSVN là một băng nhóm phạm tội khủng bố, cần truy nã quốc tế.
Việt Nam có cả trăm tướng lĩnh công an, là một người lính phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên giao, giờ bộ chính trị Việt Nam có giao cho tướng Đường Minh Hưng trách nhiệm cao cả là chịu hình phạt như về vườn, mất chức, kỷ luật chắc ông Hưng cũng phải làm. Vì lý tưởng cao cả hy sinh cho danh dự của chế độ mà ông đã thề phục vụ trung thành suốt đời.
Nhưng ở đây có một việc rất khó cho Bộ Chính Trị CSVN , nếu đưa ông Hưng ra bàn giao cho Đức theo hiệp ước dẫn độ tội phạm khủng bố quốc tế, thì khác nào CSVN nhận mình là một tổ chức khủng bố. Việt Nam không thể chấp nhận yêu cầu truy nã của Đức, cũng như sống chết họ cũng không thể nào công nhận việc bắt cóc. Lối thoát duy nhất của họ là giữ rịt TXT và lu loa TXT tự thú trở về.
Trong trường hợp đấy thì Đức chỉ còn cách đưa lệnh truy nã 12 tướng tá của bộ công an Việt Nam vào danh sách truy nã quốc tế. Như vậy Việt Nam là một nhà nước đang chứa chấp và bao che cho 12 đối tượng đã thực hiện hành động khủng bố ở một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thậm chí còn lợi dụng những đặc quyền về ngoại giao để thực hiện hành vi khủng bố, như dùng visa ngoại giao , dùng sứ quán làm nơi giam giữ người bị bắt cóc và phục vụ hậu cần cho nhóm bắt cóc.
Quan hệ ngoại giao Việt Đức sẽ thế nào khi mỗi lần tiếp xúc, người Đức lại nhớ đến Việt Nam đã lợi dụng quan hệ ngoại giao để đưa hàng chục kẻ khủng bố vào đất nước họ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bao che và thậm chí còn khen thưởng cho những kẻ khủng bố ấy như đã lập chiến công. Những kẻ phạm tội ấy sống nhơn nhơn và hàng ngày vẫn ở vị trí là công chức, cán bộ trong biên chế nhà nước Việt Nam, rồi thăng chức, hàm đều đều.?
Cách êm nhất không phải Việt Nam nhận tội và giao lại cho Đức kẻ bị bắt cóc lẫn kẻ bị bắt cóc. Cũng không phải là Đức nhịn, bỏ qua không nói gì, coi như công nhân Việt Nam làm thế là đúng.
Cách tốt nhất là Việt Nam giữ nguyên quan điểm không bắt cóc, không trả người. Phía Đức tiếp tục xét xử và đi đến quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Hai nước cắt quan hệ ngoại giao, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên trong trường hợp này. Vì một bên không thể nhận tội, một bên cũng không thể tha tội nếu bên kia không nhận.
Vậy tốt cho cả hai bên hơn là đi cùng nhau từng bước để đến chỗ cuối cùng:
- Cắt quan hệ ngoại giao.
Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc đưa về xét xử trong một vụ án mà TXT bị cáo buộc tham nhũng vài trăm ngàn USD xử án tù chung thân.
Việt Nam bắt cóc TXT trở về tốn tiền hối lộ để thuê cả một chuyên cơ của Slovakia dưới mác mượn, tốn hàng chục triệu USD và một lô cán bộ ngoại giao bị trục xuất, một lô tướng lính công an bị truy nã quốc tế, và cả những công dân yêu nước như Nguyễn Hải Long phải chịu tù đày xứ người, công dân yêu nước Đào Quốc Oai đang phục vụ đất nước hiệu quả tại Séc cũng đành bỏ vợ con, cơ nghiệp trốn tránh về quê hương, không còn hy vọng trở lại Châu Âu.
Bỗng nhiên nhớ lại lời ông TBT Nguyễn Phú Trọng đại khái ném chuột không để vỡ bình, làm gì cũng nên cân nhắc thiệt hại, không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại, làm ảnh hưởng đại cục.
Dư luận Việt Nam đang được định hướng rằng, chả có gì nghiêm trọng, nước Đức làm căng thế chỉ để làm bộ thôi, cho vài hiệp định kinh tế là im ngay. Nếu có một nhà báo nào người Đức, được cung cấp những thông tin rằng người Việt Nam đang nghĩ thế, và làm một bài báo về suy nghĩ của người Việt Nam về nhà nước Đức chỉ là loại làm trò trong vụ TXT, để gây sức ép kiếm vài hợp đồng kinh tế với Việt Nam.
Một bài báo như thế, sẽ chặn đứng tất cả những hợp đồng kinh tế nào tới đây mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra với chính phủ Đức. Không những thế mà còn nhiều hiệp ước khác cũng bị ngưng lại.
Này các bạn căm thù cộng sản, các bạn thuyền nhân bỏ nước ra đi, cơ hội của các bạn đấy. Đừng bị những luận điệu ma mị như làm thế chỉ có dân thiệt, cộng sản nó không thiệt gì đâu. mà bỏ qua cơ hội. Nếu các bạn không chung tay, góp sức ra một bài báo như thế. Sau này lỡ Việt Nam làm ăn gì với Đức, bọn DLV nó chửi các bạn ngu, không hiểu rằng bọn tư bản chỉ cần lợi nhuận đưa ra làm ăn là nó bỏ qua hết nhân quyền này nọ.
Người Buôn Gió
Theo blog Người Buôn Gió
24 May 2018
Cười tí tỉnh
My Last Job Interview.
OFFICER:- What is your name?
Me :- M.P. sir
OFFICER:- In full please
Me:- Marvin Paul
OFFICER:- Your father's name?
Me:- M.P. sir
OFFICER:- What does that mean?
Me:- Martin Paul
OFFICER:- What is your qualification?
Me:- M.P.
OFFICER:- (angry) What is that?!!!
Me:- Maths and Physics
OFFICER:- So why do you need a job?
Me:- It is because of M.P. sir
OFFICER: Meaning?
Me:- Money Problem
OFFICER:- Would you explain yourself and stop wasting my time? What's your personality like?
Me: MP sir.
OFFICER: And what is that?
Me:- Marvelous Personality
OFFICER:- I see... I will get back to you.
Me:- Sir, how was M.P. sir?
OFFICER:- And what's that again?
Me:- My Performance.
OFFICER:- I think you have M.P.
Me:- What’s that?
OFFICER:- Mental Problem!!!
23 May 2018
Giải Túc Cầu Thế Giới - năm 2018, tại Nga (1)
Gồm 32 đội banh các nước được tuyển chọn chia thành 8 nhóm như sau:
(Gõ vào hình để phóng lớn)
(Gõ vào hình để phóng lớn)
Trong số 32 đội tham dự có 3 đội Á Châu -Nhật, Đại Hàn và Iran. Các đội banh của hai quốc gia Á Châu có dân số đông nhất thế giới là Tầu Cộng và Ấn Độ đã không đạt tiêu chuẩn để tham dự. Trong số 5 nước Nam Mỹ tham dự - có hai đội đứng đầu bảng là Argentine (Nhóm D) và Brazil (Nhóm E), Ba nước kia là: Peru, Uruguay, và Colombia.
Những đội tuyển sừng sỏ một thời của Âu Châu như Ý, Hòa Lan và Hy Lạp cũng rất tiếc không có mặt trong kỳ tranh giải 2018 này.
Những đội tuyển sừng sỏ một thời của Âu Châu như Ý, Hòa Lan và Hy Lạp cũng rất tiếc không có mặt trong kỳ tranh giải 2018 này.
Bắc & Trung Mỹ có 3 nước tham dự: Mexico, Costa Rica và Panama. Bóng đá Canada chưa lên hương nên thường vắng mặt thi đấu World Cup. Đặc biệt năm nay đội tuyển Mỹ cũng bị chê cho ngồi nhà xem thiên hạ tranh giải trên TV. Bắc Mỹ nhảm thiệt... tình !
22 May 2018
KHĂN SÔ THÁNG TƯ, thơ
KHĂN SÔ THÁNG TƯ
Mẹ tóc bạc vấn đầu vành tang trắng
Tang quê hương bao nghiệt ngã trời cao
Cạn nước mắt, Mẹ nhìn dòng sông vắng
Nhìn biển xa núi biếc, nấc nghẹn ngào
.
Con của Mẹ, đứa chèo sông ra biển
Biển mênh mông. Con mất hút nghìn trùng
Biển dậy sóng: Cuồng phong cơn quốc biến
Con đi đi... Mẹ - vận nước mệnh chung
.
Con của Mẹ có đứa bị chôn sống
Năm Mậu Thân. Mẹ chết sững cõi lòng
Dâu của Mẹ, không Vọng phu trông ngóng
Mẹ âm thầm khóc bên giọt nến trong
.
Con của Mẹ lưu đày miền gió Bấc
Rừng Bắc phương chôn hết tuổi xuân thì
Không bản án, tù sống còn hay mất
Mất xác rồi. Lấy ngày giỗ: Con đi
Như Thương
Dân thường, người bị nạn, du khách thảng thốt về nạn cướp giật ở Sài Gòn
Dưới đây là những hình ảnh của Blog SOHA đăng tải trong bài phóng sự điều tra nói đến nạn cướp bóc nhan nhản và nguy hiểm ở Thành Hồ hiện nay.
16 May 2018
Mẩu ký sự cảm động
Đọc chuyện của Kiều Tiên viết, tôi lại nhớ đến một gia đình trong làng quê nôi đã chết đói gần hết gia đình.
Gia đình này sống ở gần nhà thờ trên đường xuống tỉnh lỵ Nam Định. Họ có 5 người con lần lượt có tên là : Hiền, Lành, Và, Khiêm, Nhường.. Khi đặt tên con như vậy tôi nghĩ cả hai vợ chồng đều mong ước có một đàn con ngoan ngoãn với châm ngôn thật thánh thiên là ăn ở hiền lành và khiêm nhường. Năm con thì không lấy gì làm khá giả. Cơm canh rau, cua ốc mà không mong giàu sang; cam chịu nghèo chứ không sống cuộc đời đầu trôm đuôi cướp... Nhưng nạn đói năm Ất-Dậu ập đến. Có người cho rằng thiếu lúa gạo ăn vì quân đội Nhật Bản dùng lúa gạo để chạy máy điện, máy tàu, máy xe lửa. Thiếu lúa gạo, dân chúng phải ăn khoai sắn. Hết khoai sắn thì ăn củ chuối, củ nâu nhuộm vải. Khi hết củ chuối thì ăn bất cứ cái gì có thể bỏ vào miệng nhai cho đầy bụng. Tui ngồi xe kéo với bà nội mà nhìn thấy cảnh một người ăn xong cái bắp luộc thì thẩy xuống đường cái cùi bắp chắc còn dính một vài hạt lép, thế mà vài người chạy theo, dành nhau cái cùi bắp và nhai ngấu nghiến. Lâu lâu lại có chiếc xe thùng do hai người, một kéo, một đẩy, đi lươm xác những người chết rũ bên đường vì đói. Những người nghèo chết trước. Cả gia đình nhường nhịn nhau một củ khoai., một ngọn rau. Cha mẹ nhịn ăn nhường cho cha mẹ già hay con cái còn nhỏ dại. Cái chết đến lần lượt từng gia đình trong làng, từng ngày. Bà ngọại tôi đã phải nấu cháo lỏng cho bà con túng thiếu trong làng ăn cầm chừng; không dám cho họ ăn nhiều vi ăn quá no lại chết, chết vì bội thực.
Gia đình bảy người trên đã chết vài người và những người còn lại cũng cầm chắc cái chết nhưng không biết bao giờ mà thôi. Mẹ tôi từ Thanh Hóa ra Nam Định ( quê nôi ) để đón chúng tôi về Thanh Hóa ( quê Ngoại ) hầu tránh cướp bóc do nạn đói có thể gây ra.. Khi về, Mẹ tôi nghe lời khuyên của bà nội, nhận nuôi người con gái giữa tên là "Và". . Chúng tôi gọi chị ta là "O-Và.". It lâu sau có tin là cha mẹ và một người em út của O cũng chết hết luôn. Ba tôi khuyên chúng tôi không nên khơi lại chuyện chết chóc trong gia đình O-Và. Sau này,O-Và lớn khôn và cha mẹ tôi đã gả chồng cho "O". Có lẽ dân làng cũng thương cảm cho số phận của O ,nên ai cũng quý mến O. O cũng không hỏi chúng tôi về gia đình của O ra sao!
Năm 2011, tức 66 năm sau,, khi về thăm quê Thanh hóa, ghé về làng thì may quá O-Và còn sống nhưng đã lẫn. O-Và không còn nhớ chúng tôi nữa. Các người con của O gặp được tôi thì mừng lắm. Họ hỏi thăm ríu rít vì tôi là người duy nhất còn sót lại và biết gốc gác gia đình của họ. Tôi thật đau lòng và phải hết sức từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện về người Mẹ của họ. Họ cho tôi biết O-Và, Mẹ họ, chỉ mong một lần về quê mà không ai biết quê O ở đâu. Bây giờ thì đã quá trễ rồi. Hồi tôi về thì dân làng mới làm thượng thọ 90 cho O. Lúc này đây, bảy năm sau, không biết O còn sống không? Cầu xin Chúa ban ơn cho O được chết lành và gặp lai được cha mẹ, anh chị em đã chết hết năm Ất-Dậu: mấy anh chị em đều chết chỉ có O ở giữa còn sống đến 2011.
Tôi cứ mong nếu còn đủ sức khỏe tôi sẽ về thăm quê ngoại, thăm O-Và, kể chuyện thêm nữa về câu chuyện đời của Mẹ họ. Nam định-Thanh hóa kể ra không xa mà gần bảy chục năm trời không biết đâu là cố hương quê nhà. Chiến tranh ? Ừ chiến tranh đã mang lại biết bao đau thương, mât mát cho cá nhân, gia đình, quê hương, dân tộc mà đến nay di hại vẫn còn đó.Tương lai lại còn không có gì sáng sủa.
tạotran
Gia đình này sống ở gần nhà thờ trên đường xuống tỉnh lỵ Nam Định. Họ có 5 người con lần lượt có tên là : Hiền, Lành, Và, Khiêm, Nhường.. Khi đặt tên con như vậy tôi nghĩ cả hai vợ chồng đều mong ước có một đàn con ngoan ngoãn với châm ngôn thật thánh thiên là ăn ở hiền lành và khiêm nhường. Năm con thì không lấy gì làm khá giả. Cơm canh rau, cua ốc mà không mong giàu sang; cam chịu nghèo chứ không sống cuộc đời đầu trôm đuôi cướp... Nhưng nạn đói năm Ất-Dậu ập đến. Có người cho rằng thiếu lúa gạo ăn vì quân đội Nhật Bản dùng lúa gạo để chạy máy điện, máy tàu, máy xe lửa. Thiếu lúa gạo, dân chúng phải ăn khoai sắn. Hết khoai sắn thì ăn củ chuối, củ nâu nhuộm vải. Khi hết củ chuối thì ăn bất cứ cái gì có thể bỏ vào miệng nhai cho đầy bụng. Tui ngồi xe kéo với bà nội mà nhìn thấy cảnh một người ăn xong cái bắp luộc thì thẩy xuống đường cái cùi bắp chắc còn dính một vài hạt lép, thế mà vài người chạy theo, dành nhau cái cùi bắp và nhai ngấu nghiến. Lâu lâu lại có chiếc xe thùng do hai người, một kéo, một đẩy, đi lươm xác những người chết rũ bên đường vì đói. Những người nghèo chết trước. Cả gia đình nhường nhịn nhau một củ khoai., một ngọn rau. Cha mẹ nhịn ăn nhường cho cha mẹ già hay con cái còn nhỏ dại. Cái chết đến lần lượt từng gia đình trong làng, từng ngày. Bà ngọại tôi đã phải nấu cháo lỏng cho bà con túng thiếu trong làng ăn cầm chừng; không dám cho họ ăn nhiều vi ăn quá no lại chết, chết vì bội thực.
Gia đình bảy người trên đã chết vài người và những người còn lại cũng cầm chắc cái chết nhưng không biết bao giờ mà thôi. Mẹ tôi từ Thanh Hóa ra Nam Định ( quê nôi ) để đón chúng tôi về Thanh Hóa ( quê Ngoại ) hầu tránh cướp bóc do nạn đói có thể gây ra.. Khi về, Mẹ tôi nghe lời khuyên của bà nội, nhận nuôi người con gái giữa tên là "Và". . Chúng tôi gọi chị ta là "O-Và.". It lâu sau có tin là cha mẹ và một người em út của O cũng chết hết luôn. Ba tôi khuyên chúng tôi không nên khơi lại chuyện chết chóc trong gia đình O-Và. Sau này,O-Và lớn khôn và cha mẹ tôi đã gả chồng cho "O". Có lẽ dân làng cũng thương cảm cho số phận của O ,nên ai cũng quý mến O. O cũng không hỏi chúng tôi về gia đình của O ra sao!
Năm 2011, tức 66 năm sau,, khi về thăm quê Thanh hóa, ghé về làng thì may quá O-Và còn sống nhưng đã lẫn. O-Và không còn nhớ chúng tôi nữa. Các người con của O gặp được tôi thì mừng lắm. Họ hỏi thăm ríu rít vì tôi là người duy nhất còn sót lại và biết gốc gác gia đình của họ. Tôi thật đau lòng và phải hết sức từ tốn kể lại đầu đuôi câu chuyện về người Mẹ của họ. Họ cho tôi biết O-Và, Mẹ họ, chỉ mong một lần về quê mà không ai biết quê O ở đâu. Bây giờ thì đã quá trễ rồi. Hồi tôi về thì dân làng mới làm thượng thọ 90 cho O. Lúc này đây, bảy năm sau, không biết O còn sống không? Cầu xin Chúa ban ơn cho O được chết lành và gặp lai được cha mẹ, anh chị em đã chết hết năm Ất-Dậu: mấy anh chị em đều chết chỉ có O ở giữa còn sống đến 2011.
Tôi cứ mong nếu còn đủ sức khỏe tôi sẽ về thăm quê ngoại, thăm O-Và, kể chuyện thêm nữa về câu chuyện đời của Mẹ họ. Nam định-Thanh hóa kể ra không xa mà gần bảy chục năm trời không biết đâu là cố hương quê nhà. Chiến tranh ? Ừ chiến tranh đã mang lại biết bao đau thương, mât mát cho cá nhân, gia đình, quê hương, dân tộc mà đến nay di hại vẫn còn đó.Tương lai lại còn không có gì sáng sủa.
tạotran
15 May 2018
Người Thua Vĩ Đại
Lịch sử ghi lại rằng vào sáng ngày 9 tháng 4 cách đây 140 năm, thủ đô miền Nam là Richmond thất thủ, kỵ binh của miền Bắc cùng với 3 quân đoàn bộ binh vây hãm quân miền Nam hết đường tháo lui. Bộ tham mưu của Tướng Lee đề nghị phân tán để giữ lực lượng đánh du kích, nhưng Tướng Lee quyết định đầu hàng. Vị danh tướng của Hoa Kỳ trải qua bao nhiêu chiến thắng nhưng sau cùng vì quân số và tiếp vận bị giới hạn nên đành bất lực chấp nhận thua cuộc.
Với lá thư riêng ông gửi cho Tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt. Ông Grant nhận được thư hết sức vui mừng và bỗng nhiên thấy hết ngay cơn bệnh nhức đầu ghê gớm hành hạ ông từ nhiều ngày qua. Vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh miền Nam bại trận.
Trưa ngày lịch sử 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hình ảnh ghi lại hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Các sĩ quan miền Bắc đưa vị tư lệnh miền Nam vào phòng họp. Nửa giờ sau Tướng Grant và đoàn tùy tùng miền Bắc đến. Cả hai vị tư lệnh đã biết nhau trong cuộc chiến tranh với Mễ Tây Cơ.
Họ đã nhắc lại một thời bên nhau trong quá khứ. Tướng Grant sau này thú nhận là ông rất ngần ngại và thực sự hổ thẹn khi phải hỏi Tướng Lee nói về quyết định đầu hàng.
Theo quy luật chiến tranh thời đó, quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng. Tự do trở về quê cũ như các dân thường. Tướng Lee đồng ý nhưng chỉ đòi hỏi một điều sau cùng là yêu cầu cho binh sĩ của ông được giữ lại lừa ngựa, vì lính miền Nam đem ngựa từ các nông trại của họ đi chiến đấu. Không phải ngựa của chính phủ cấp như lính miền Bắc. Tướng Grant thỏa hiệp là sẽ không sửa chữa chính thức trên văn bản nhưng thực tế sẽ cho lệnh để lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà mà xây dựng lại nông trại.
Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen’s Agreement). Trên các bảo tàng viện và đặc biệt là bảo tàng viện ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình Tướng Lee hiên ngang quắc thước trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục. Và hình Tướng Lee cưỡi ngựa đi đến nơi họp mặt với đoàn quân nhạc miền Bắc chào đón. Hình Tướng Lee ký tên xong ra đi được sĩ quan và binh sĩ miền Bắc tiễn đưa và vẫy tay chào. Bây giờ hình tượng của tướng Lee tràn ngập ở miền Nam Virginia. Câu lạc bộ Lee, bảo tàng viện Lee, Lee High Way, Fort Lee và các đồn trại của quân đội liên bang mang tên vị tướng thua trận như là một biểu tượng anh hùng. Bởi vì người Mỹ đã thấm nhuần bài học rất Hoa Kỳ. Bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người quân tử của thời hậu chiến.
Năm 1900 tức là gần 40 năm sau cuộc chiến, mở đầu cho giai đoạn hòa giải dân tộc và năm 1991 thì các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Arlington gọi là Confederate Section. Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài do nhà tạc tượng danh tiếng là điêu khắc gia Moses Ezekiel thực hiện. Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung như nóc Tòa Quốc Hội là hình tượng cao 32 feet của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Ðây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Phía dưới là bài thơ đại ý như sau:
“Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ. Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc. Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu. Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ. Những người nằm ở đây đã hiểu rõ là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh đã liều thân và sau cùng đã chết.” Nước Mỹ đã có những bước ngoạn mục đầy màu sắc văn minh ngay từ khi chiến tranh chấm dứt để chấp nhận và tôn trọng người bại trận như những anh hùng….
Trong khi đó, Việt Nam sau biến cố 1975, bộ đội Bắc Việt hay gọi là Việt cộng, đã đối xử tàn độc, dã man đối với chiến binh và người dân VNCH… Hôm nay, 42 năm ngày mất của Đại Tá VNCH- Hồ Ngọc Cẩn với lời nói bất hủ trước khi bị bên thắng cuộc xử bắn:
“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy."
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã bị Cộng Quân xử bắn vào ngày 14 tháng 8 năm 1975 tại Sân Vận Động Cần Thơ
Nguyên Phan Luân
Với lá thư riêng ông gửi cho Tướng Grant của miền Bắc yêu cầu thu xếp buổi họp mặt. Ông Grant nhận được thư hết sức vui mừng và bỗng nhiên thấy hết ngay cơn bệnh nhức đầu ghê gớm hành hạ ông từ nhiều ngày qua. Vị tư lệnh miền Bắc ra lệnh nghiêm cấm các sĩ quan và binh sĩ trực thuộc không được tỏ ra bất cứ hành động nào vô lễ với ông tướng tư lệnh miền Nam bại trận.
Trưa ngày lịch sử 9 tháng 4-1865, Tướng Lee và một đại tá tùy tùng cưỡi ngựa vượt qua phòng tuyến đến nơi hẹn ước. Hình ảnh ghi lại hai người đi qua đoàn quân nhạc của lính miền Bắc thổi kèn chào đón. Các sĩ quan miền Bắc đưa vị tư lệnh miền Nam vào phòng họp. Nửa giờ sau Tướng Grant và đoàn tùy tùng miền Bắc đến. Cả hai vị tư lệnh đã biết nhau trong cuộc chiến tranh với Mễ Tây Cơ.
Họ đã nhắc lại một thời bên nhau trong quá khứ. Tướng Grant sau này thú nhận là ông rất ngần ngại và thực sự hổ thẹn khi phải hỏi Tướng Lee nói về quyết định đầu hàng.
Theo quy luật chiến tranh thời đó, quân miền Nam phải giải giới, tước bỏ khí giới và quân dụng. Tự do trở về quê cũ như các dân thường. Tướng Lee đồng ý nhưng chỉ đòi hỏi một điều sau cùng là yêu cầu cho binh sĩ của ông được giữ lại lừa ngựa, vì lính miền Nam đem ngựa từ các nông trại của họ đi chiến đấu. Không phải ngựa của chính phủ cấp như lính miền Bắc. Tướng Grant thỏa hiệp là sẽ không sửa chữa chính thức trên văn bản nhưng thực tế sẽ cho lệnh để lính miền Nam đem lừa ngựa về nhà mà xây dựng lại nông trại.
Sau này khi viết về văn bản đầu hàng, lịch sử ghi rằng đây là thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen’s Agreement). Trên các bảo tàng viện và đặc biệt là bảo tàng viện ở Appomattox Virginia có tranh sơn dầu hình Tướng Lee hiên ngang quắc thước trong bộ quân phục xanh dương, tóc và râu bạc, thể hiện hình ảnh người Mỹ anh hùng không bị khuất phục dù thua trận. Toàn thể nước Mỹ hiểu rằng khi một người Mỹ bị nhục, thì dù là Mỹ miền Nam hay Mỹ miền Bắc cũng vẫn là một người Mỹ bị sỉ nhục. Và hình Tướng Lee cưỡi ngựa đi đến nơi họp mặt với đoàn quân nhạc miền Bắc chào đón. Hình Tướng Lee ký tên xong ra đi được sĩ quan và binh sĩ miền Bắc tiễn đưa và vẫy tay chào. Bây giờ hình tượng của tướng Lee tràn ngập ở miền Nam Virginia. Câu lạc bộ Lee, bảo tàng viện Lee, Lee High Way, Fort Lee và các đồn trại của quân đội liên bang mang tên vị tướng thua trận như là một biểu tượng anh hùng. Bởi vì người Mỹ đã thấm nhuần bài học rất Hoa Kỳ. Bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người quân tử của thời hậu chiến.
Năm 1900 tức là gần 40 năm sau cuộc chiến, mở đầu cho giai đoạn hòa giải dân tộc và năm 1991 thì các liệt sĩ miền Nam được cải táng đưa vào một khu đặc biệt trong nghĩa trang Arlington gọi là Confederate Section. Tổng cộng gần 500 mộ phần quây tròn chung quanh một tượng đài do nhà tạc tượng danh tiếng là điêu khắc gia Moses Ezekiel thực hiện. Trên đỉnh của chân bệ hình vòng cung như nóc Tòa Quốc Hội là hình tượng cao 32 feet của một thiếu phụ tượng trưng cho miền Nam. Ðây là hình ảnh bà mẹ của phe bại trận đã có con trai hy sinh cho cuộc chiến. Phía dưới là bài thơ đại ý như sau:
“Ở đây chẳng có vinh quang hay tưởng lệ. Ở đây chẳng phải binh đoàn hay cấp bậc. Ở đây chẳng có tham vọng hay mưu cầu. Ở đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ. Những người nằm ở đây đã hiểu rõ là họ trải qua gian khổ, đã hy sinh đã liều thân và sau cùng đã chết.” Nước Mỹ đã có những bước ngoạn mục đầy màu sắc văn minh ngay từ khi chiến tranh chấm dứt để chấp nhận và tôn trọng người bại trận như những anh hùng….
***
Trong khi đó, Việt Nam sau biến cố 1975, bộ đội Bắc Việt hay gọi là Việt cộng, đã đối xử tàn độc, dã man đối với chiến binh và người dân VNCH… Hôm nay, 42 năm ngày mất của Đại Tá VNCH- Hồ Ngọc Cẩn với lời nói bất hủ trước khi bị bên thắng cuộc xử bắn:
“Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán xét đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy."
Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã bị Cộng Quân xử bắn vào ngày 14 tháng 8 năm 1975 tại Sân Vận Động Cần Thơ
Nguyên Phan Luân
14 May 2018
Tiếng Mẹ Ru
Nhân Ngày Từ Mẫu 13 Tháng 5, 2018
" Lòng kính yêu Mẹ và truyền thống tôn vinh Mẹ đã có từ lâu. Huyền sử miền Tiểu Á (Asia Minor) nhắc tên nữ thần Cybele –còn gọi là Rhea trong thần thoại Hy Lạp–, mẹ của Zeus, vị chúa tể các thần linh và loài người. Mẫu hậu Cybele, tức Rhea, cỡi xe sư tử bay qua núi non, được phong tước “Mẹ Cao Cả Của Các Thần”, và vào dịp lễ của bà, dân chúng ăn mừng, múa hát ngày đêm. Tại Âu Châu, Thánh nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, được xem như Mẹ chung của các tín đồ Công giáo và được đặc biệt sùng kính suốt tháng Năm (tháng Hoa). Việt Nam thì có Mẹ Âu Cơ huyền thoại đẻ ra trăm trứng." ( NGÀY CỦA MẸ VIỆT NAM kim thanh )
" Lòng kính yêu Mẹ và truyền thống tôn vinh Mẹ đã có từ lâu. Huyền sử miền Tiểu Á (Asia Minor) nhắc tên nữ thần Cybele –còn gọi là Rhea trong thần thoại Hy Lạp–, mẹ của Zeus, vị chúa tể các thần linh và loài người. Mẫu hậu Cybele, tức Rhea, cỡi xe sư tử bay qua núi non, được phong tước “Mẹ Cao Cả Của Các Thần”, và vào dịp lễ của bà, dân chúng ăn mừng, múa hát ngày đêm. Tại Âu Châu, Thánh nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, được xem như Mẹ chung của các tín đồ Công giáo và được đặc biệt sùng kính suốt tháng Năm (tháng Hoa). Việt Nam thì có Mẹ Âu Cơ huyền thoại đẻ ra trăm trứng." ( NGÀY CỦA MẸ VIỆT NAM kim thanh )
Tiếng Mẹ Ru
Từ bốn ngàn năm trước
Trên đất Lĩnh Nam
Mẹ Âu Cơ cất lời ru
Con ơi nhớ lấy lời nầy
Ta là giống Rồng Tiên
Dân Lạc Việt trồng “ Lúa nước “
Bên bờ Trường giang Dương Tử
Trôi giạt tới nơi đây
Bốn ngàn năm sau
Trên đất Miền Đông Nam bộ
Bà thác lời ru cháu
Nhắn gởi khuyên con gái
“ Con ơi chớ lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm ai bới tô trà ai dâng “
Hoặc nói gần nói xa
“ Có con mà gã chồng gần
Có bát canh cần nó cũng đem cho “
Nhưng mà con của mẹ
Vì duyên số lấy phải chồng xa
Từ đất gò Miền Đông
Lấy chồng về U Minh Miệt thứ
Nên mới cất lời than
“ Con gái mà lấy chồng xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu “
Có những buổi chiều tà
“ Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều “
Cũng có khi
“ Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau”
Đó là những gái hiếu thuận
Lại có những nàng thôn nữ
Con cháu Hồ Xuân Hương
Thuộc loại “ gái ngoan”
“ Không chồng có chửa mới ngoan
Có chồng có chửa thế gian sự thường “
Khăn gói theo người yêu
“ Ra đi là sự đánh liều
Mưa mai nào biết nắng chiều nào hay “
Vì yêu nên phải sao cũng chịu
“ Một mai thiếp quyết theo chàng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam “
Ngày nay trên đất Mỹ
Một mảng Việt Nam trôi giạt
Ông cất lời ru cháu
“ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghình khó đi
Khó đi khó đẩy về rẩy ăn cần
Về sông ăn cá về đồng ăn cua “
Tiếng mẹ Âu Cơ ru hờ
Từ bốn ngàn năm trước
Nay vẫn còn vẳng đưa
Nguyễn Nhơn
(Đực Làng Bưng Cầu
Xứ Thủ Miền Đông )
13 May 2018
Khi đàn trâu dàn hàng ngang
Tùng Lâm
Trên kênh truyền hình “ANIMAL PLANET” thường trình chiếu những hình ảnh về cuộc sống hoang dã “The Wild Life”, đặc biệt là cảnh những con mãnh thú rình rập, rượt đuổi vồ mồi, còn nạn nhân bất hạnh của nó thì bằng mọi cách chống trả hay tẩu thoát khỏi sự truy sát của kẻ săn mồi. Những cảnh đó có thật một trăm phần trăm, không hư cấu, dàn dựng và nhân vật thì sống động vô cùng, từ “trang phục” cho đến diễn xuất. Nó thể hiện một sự thật tàn nhẫn, song cũng đầy chất bi hùng của bản năng sinh tồn. Mặc dù không có kịch bản nhưng những đoạn phim quay cảnh đời sống hoang dã luôn cho ta một cảm xúc mạnh. Nó đánh thức lòng trắc ẩn, sự liên tưởng của người xem, dẫn đến một trí tưởng tượng hay ước muốn đến một kết cục nào đó tùy theo tình cảm và thái độ của mỗi người.
Thông thường tôi rất hay bị mủi lòng thương cho số phận những con mồi yếu đuối bị rượt đuổi, bị xé xác và ăn sống nuốt tươi bởi những con mãnh thú - kẻ săn mồi.
Những thú săn mồi thường là hổ, báo, sư tử, cá sấu, cá mập hay lũ Chó rừng. Đành rằng, những con thú này thậm chí đang có tên trong sách đỏ cần được bảo vệ; nhưng thú thực khi xem cảnh chúng tranh nhau cắn, xé con mồi đang dãy dụa, tuyệt vọng thì tôi thực sự căm ghét lũ “thợ săn” đó và chỉ mong sao con mồi thoát khỏi nanh vuốt của chúng hoặc con ác thú kia bỗng nhiên bị một viên đạn hay bị một con thú khác khoẻ hơn ăn thịt.
Đành rằng, “Chúa” sinh ra muôn loài, loài nào cũng phải tồn tại; và, để tồn thì phải có nguồn thức ăn cho chúng. Biết đâu những con dê con cừu kia chính là món quà Thượng đế giành cho hổ báo hay sư tử để tồn tại? Đấy là quy luật của Đấng tạo hoá; nhưng mỗi khi chứng kiến ta vẫn bị một cảm giác rất lạ về sự đấu tranh sinh tồn đầy nghiệt ngã.
Những cảm xúc từ cuộc sống hoang dã khi được liên tưởng đến đời sống xã hội loài người khiến ta không khỏi giật mình nhận ra rằng: xã hội loài người nếu không được kiểm soát và tổ chức theo một trật tự tương thích với sự phát triển về của cải vật chất sẽ dẫn đến thác loạn, man dại hơn cả cuộc sống hoang dã. Những cá thể có quyền lực không tương thích với mức độ tiến hoá và trình độ nhận thức cần thiết của cá nhân thì sự tàn nhẫn còn man rợ hơn cả loài thú.
Thiếu giáo dục, chậm tiến hoá và mất kiểm soát dẫn đến mất nhân tính thì sự man rợ của con người = sự hoang dã của động vật + mưu mô thủ đoạn của con người. Loại “nửa người nửa ngợm” đó phá hoại và triệt hạ hết thảy môi trường thiên nhiên từ cây cỏ đến muông thú không tiếc tay. Tàn bạo hơn nữa loại “nửa người nửa ngợm” đó triệt hạ và ăn thịt cả đồng loại, điều mà ngay cả với lũ lang sói hoang dã cũng hiếm khi sảy ra.
Xã hội man dại đó là đặc trưng dễ nhận biết nhất của những quốc gia nơi mà nền dân chủ không được thực hiện triệt để, pháp luật không được thượng tôn. Ở đó chỉ có luật rừng và chính quyền bị đặt dưới bàn tay của những kẻ độc tài cai trị quốc gia. Chúng bắt chấp hiến pháp, ngồi trên pháp luật, bỏ qua các công ước quốc tế, sử dụng luật rừng để thống trị và biến xã hội thành một khu rừng hoang dã, biến những người dân lao động hiền lành thành những con cừu, con dê để sai khiến, đuổi bắt, tước đoạt sự sống bất cứ lúc nào. Càng liên tưởng, càng thấy sao mà người dân ở những xứ sở ấy lại nhu nhược thế, lại khờ khạo và dại dột thế. Họ chẳng khác gì những con cừu, con dê đần độn hay con hươu, con nai ngơ ngác sẵn sàng làm mồi cho những kẻ săn mồi.
Có những thước phim quay cảnh đàn linh dương Châu Phi nhiều tới cả triệu con di chuyển trên phạm vi hàng trăm dặm vuông, với khí thế “long trời lở đất” nhưng lại run sợ khi chứng kiến cảnh một vài con trong đàn bị sư tử đuổi bắt, quật đổ rồi xé xác ăn thịt; vậy mà đám linh dương khổng lồ kia chẳng biết làm gì khác ngoài việc chạy thục mạng, phó mặc tính mạng cho sự may rủi. Lúc đó ta tưởng tượng ra một kịch bản khác chẳng hạn, giá như lũ linh dương kia tập trung nhau lại thành một khối lớn lao vào mấy con sư tử thì chắc chắn lũ sư tử phải cao chạy xa bay không còn dám bén mảng đến gần nữa. Nhưng không, sư tử vẫn là sư tử, dê vẫn là dê. Nếu dê mà có trí khôn hơn một chút thì câu chuyện đã khác rồi.
Vậy những con người ở cái xứ sở kia thì sao? Họ có trí khôn đấy chứ, họ có số lượng đông lắm chứ nhưng tại sao họ lại chịu số phận của những con dê, con cừu. Họ bị lùa đi thành đàn, bị xé lẻ, chia rẽ hoặc bị “làm thịt” để mua vui hay làm giàu cho những kẻ thống trị. Biết đến khi nào những “con dê”, “con cừu” ở cái xứ sở ấy mới tỉnh ngộ và nhận ra mình cũng là con người?
Loài vật gần đây hình như cũng bắt đầu có trí khôn thì phải. Có thể do tiến hoá hoặc giả do bản năng tự vệ để sinh tồn mà bỗng chốc nó có phản ứng giống như những con người có suy nghĩ. Đó là câu chuyện về cuộc chiến giữa đàn trâu và bầy sư tử.
Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh một con nghé bị đàn sư tử đuổi bắt. Cả bầy sư tử đói hơn chục con gào thét cắn xé con nghé, ăn sống ngay tại chỗ trước sự chứng kiến của con trâu mẹ. Con trâu mẹ với con mắt đỏ ngầu chạy rất nhanh tưởng nó bỏ trốn. Nhưng không, chỉ sau vài phút cùng với con trâu mẹ, cả một đàn trâu rừng gần trăm con xuất hiện, lồng lộn lao vào bầy sư tử. Lúc đầu không ai nghĩ là tình thế lại xoay chuyển nhanh như thế. Ngay cả lũ sư tử cũng bị bất ngờ. Những con trâu đầu đàn nặng cỡ trên một tấn điên khùng như mất hết cả sự sợ hãi, dũng mãnh nghiêng cặp sừng dữ tợn lao thẳng vào đàn sư tử khiến lũ hổ phải bỏ chạy thục mạng. Chưa dừng lại, đàn trâu chia nhau thành từng nhóm, truy đuổi từng con hổ một, cho đến khi lũ hổ chạy mất hút không còn bóng con nào nữa. Có con bị húc lòi ruột văng xuống sông, có con bị húc tung lên, rơi xuống như tung hứng. Thật mãn nhãn khi đuợc xem những thước phim quý giá đó. Một cuộc chiến đầy bản năng và mang đậm nét sử thi hùng tráng. Cuộc truy đuổi đã thể hiện sự nổi giận của đàn trâu có tổ chức, mang một sắc thái của sự vùng lên rất rõ ràng. (Câu chuyện đó có phần nào giống với hành động của gia đình ông Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng Việt Nam hồi đầu năm nay).
Hành động nổi xung của đàn trâu chứng tỏ nếu trâu biết đoàn kết, biết tập trung sức mạnh thì mười mấy con sư tử đói kia cũng chẳng là gì. Một khi sự tàn nhẫn đến mức tận cùng thì nỗi giận dữ do bị chà đạp sẽ lên đến tột đỉnh. Và kết cục những kẻ gây gió bao giờ cũng phải gặp bão!
Hình ảnh những con trâu hiền lành như đất còn biết điên cuồng chống lại bầy hổ đói hung giữ đã gợi cho con người một triết lý gì? Phải chăng hàng chục triệu người ở cái xứ sở man dại kia không bằng những con trâu, họ phải khuất phục và chịu sự áp đặt của những tên vô lại tham lam, tàn bạo? Sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Nhẫn nại là một phẩm chất cần thiết, nhưng đừng nhẫn nại đến mức hèn nhát. Ai đó đã nói “cái giá phải trả cho những người lương thiện hèn nhát là sẽ bị những kẻ tàn bạo thống trị”.
Có lẽ những thước phim về đàn trâu nổi giận của nhà quay phim người Mỹ tại một thảo nguyên ở Kenya còn bao hàm một ý nghĩa gì khác chăng?
Hà Nội 29.08.2012
Tùng Lâm
Nguồn (link): Dân Luận
Báo nước Anh nói về “tính cách đói khát” của người Trung Quốc như thế này đây
Nhiều năm nay, người Trung Quốc được đội lên chiếc mũ “ta là trung tâm, tham lợi ích nhỏ nhoi, yêu tiền bạc, thích dọa nạt, thích dùi vào sơ hở của pháp luật, lời nói hành động bất nhất, to tiếng ở nơi công cộng”. Một tờ báo nước Anh đã tiến hành phân tích về hiện tượng này, đồng thời hình dung những hình tượng phụ diện này đã thấm vào máu của người Trung Quốc, khiến cho tính cách của họ biến đổi thành quái dị.
Mới đây, Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh đã đăng một bài viết có tựa đề “Tính cách đói khát của người Trung Quốc”, bài viết chỉ ra, gốc rễ của hiện tượng này chính là do cải cách ruộng đất tại Trung Quốc Đại lục thời cận đại, công ty hợp doanh tư nhân – nhà nước, “Cách mạng Văn hóa”, đến việc bức hại các doanh nhân tư nhân, công khai cướp đoạt tài sản của tư nhân trong thời đại Bạc Hy Lai, rồi đến cuộc vận động các các công ty quốc hữu đầu tư cổ phần, đều đang khiến cho tâm lý bạo dân của người dân phát triển.
Thêm việc xã hội rối loạn trong thời gian dài, cái bóng của đói khát phát huy tác dụng, trong tâm của người ta đã lên một dấu ấn rất sâu, nó đã dần dần thay đổi hành vi của người Trung Quốc. Xã hội Trung Quốc dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốcn(ĐCSTQ), đang hình thành hình tượng người Trung Quốc xấu xí trên toàn thế giới.
Bài viết chỉ ra, cái gọi là “tính cách đói khát”, chủ yếu biểu hiện ở chỗ chỉ biết “chiếm hữu”, nếu như không thể chiếm hữu nhiều hơn một chút, thì sẽ cố sức phá hoại. Đối với cá thể mà nói đặc trưng tâm lý thể hiện ra rõ như sự nóng giận, tham lam, keo kiệt, hèn nhát, tàn bạo, v.v.
Bài viết lấy ví dụ nhân viên trong một doanh nghiệp của Trung Quốc. Công ty đã hỗ trợ tiền ăn trưa cho nhân viên, một số công nhân mới đầu chỉ lấy phần của mình, nhưng dần dần, từ cẩn thận dè dặt đã biến thành tham lam cực độ, càng ngày càng lấy nhiều. Mới đầu họ còn ra vẻ ngại cùng, lén lút, về sau thì công nhiên cướp thức ăn, cảm thấy bản thân nên ăn nhiều hơn, chiếm nhiều hơn.
Ngoài việc tham lam trong ăn uống, ngay cả đi vệ sinh cũng bộ dạng như vậy. Mỗi lần công nhân đi vào nhà vệ sinh, liền sử dụng giấy vệ sinh dài đến 2 mét, hành động này khiến cô dọn vệ sinh cũng phải lắc đầu ngao ngán, “tại sao họ lại không biết xót của”.
Mới đây, Thời báo Tài chính (Financial Times) của Anh đã đăng một bài viết có tựa đề “Tính cách đói khát của người Trung Quốc”, bài viết chỉ ra, gốc rễ của hiện tượng này chính là do cải cách ruộng đất tại Trung Quốc Đại lục thời cận đại, công ty hợp doanh tư nhân – nhà nước, “Cách mạng Văn hóa”, đến việc bức hại các doanh nhân tư nhân, công khai cướp đoạt tài sản của tư nhân trong thời đại Bạc Hy Lai, rồi đến cuộc vận động các các công ty quốc hữu đầu tư cổ phần, đều đang khiến cho tâm lý bạo dân của người dân phát triển.
Thêm việc xã hội rối loạn trong thời gian dài, cái bóng của đói khát phát huy tác dụng, trong tâm của người ta đã lên một dấu ấn rất sâu, nó đã dần dần thay đổi hành vi của người Trung Quốc. Xã hội Trung Quốc dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốcn(ĐCSTQ), đang hình thành hình tượng người Trung Quốc xấu xí trên toàn thế giới.
Bài viết chỉ ra, cái gọi là “tính cách đói khát”, chủ yếu biểu hiện ở chỗ chỉ biết “chiếm hữu”, nếu như không thể chiếm hữu nhiều hơn một chút, thì sẽ cố sức phá hoại. Đối với cá thể mà nói đặc trưng tâm lý thể hiện ra rõ như sự nóng giận, tham lam, keo kiệt, hèn nhát, tàn bạo, v.v.
Bài viết lấy ví dụ nhân viên trong một doanh nghiệp của Trung Quốc. Công ty đã hỗ trợ tiền ăn trưa cho nhân viên, một số công nhân mới đầu chỉ lấy phần của mình, nhưng dần dần, từ cẩn thận dè dặt đã biến thành tham lam cực độ, càng ngày càng lấy nhiều. Mới đầu họ còn ra vẻ ngại cùng, lén lút, về sau thì công nhiên cướp thức ăn, cảm thấy bản thân nên ăn nhiều hơn, chiếm nhiều hơn.
Ngoài việc tham lam trong ăn uống, ngay cả đi vệ sinh cũng bộ dạng như vậy. Mỗi lần công nhân đi vào nhà vệ sinh, liền sử dụng giấy vệ sinh dài đến 2 mét, hành động này khiến cô dọn vệ sinh cũng phải lắc đầu ngao ngán, “tại sao họ lại không biết xót của”.
Công nhân sử dụng giấy vệ sinh dài đến 2m (Ảnh từ internet) |
Đối với hiện tượng này, bài viết giải thích, “những gì có để ăn được, có thể đưa vào miệng, tuyệt đối không để cho người khác; không đem được về nhà, thì liền lãng phí không kiêng nể gì”.
Tại các công ty Trung Quốc đều liên tục xuất hiện tình huống tương tự, càng không cần nói đến nơi công cộng lạ lẫm. Bài viết chỉ ra, dù là ăn cơm trợ cấp hay sử dụng “dịch vụ xe đạp dùng chung”, đều có thể thấy được dáng vẻ không biết nhục và tham lam của người Trung Quốc. Mỗi người vốn có đều có phần của mình, cuối cùng không cách nào thực hiện được cách này (chỉ lấy phần của mình). Nguyên nhân chủ yếu là họ cảm thấy đây là tiền do công ty chi trả, không phải tự mình bỏ tiền túi ra; còn đối với người quản lý mà nói, chỉ cần duy trì được sự hòa hợp và trật tự bề ngoài, họ không thèm để ý đến hành động biển thủ tranh giành lợi lộc thực tế.
Bài viết hình dung, loại “tính cách đói khát” này đã thấm vào máu người Trung Quốc, nó khiến cho người Trung Quốc biến đổi thành kỳ dị, phá hoại bầu không khí sinh tồn của mỗi con người.
Không ít bạn bè nước ngoài sau khi đọc bài viết đã than thở, họ thường xuyên đọc được tin tức nói người Trung Quốc tranh nhau mua đồ khi ở nước ngoài. Trong đó có: túi may mắn Fukubukuro ở Nhật Bản, sữa bột hoặc tã ở châu Âu và Úc, còn có thịt đùi lợn muối và hun khói jamón ibérico ở Tây Ban Nha. Điều không thể ngờ là, mục đích của người Trung Quốc khi tranh nhau mua những sản phẩm ở nước ngoài lại không phải là để cho bản thân dùng, mà là để bán lại. Do đó mới khiến cho người dân địa phương thấy phản cảm.
Những hành vi xấu xí của người Trung Quốc ở nước ngoài không hiếm gặp trên báo chí (Ảnh từ internet) |
Còn cư dân mạng tại Trung Quốc Đại lục lại chỉ biết tự hỏi, người Trung Quốc biến thành như vậy từ khi nào?
Nhà bình luận chính trị, tác gia Trần Phá Không (Chen Pokong) hiện trú tại Mỹ từng nói thẳng, hình tượng người Trung Quốc hiện nay và nền văn minh lâu đời, đất nước của lễ nghĩa đã khác rất xa, nguyên nhân chủ yếu là do thể chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo thành. Ông cho rằng, người Trung Quốc Đại lục ngày nay là vật hy sinh dưới thể chế của ĐCSTQ.
Tác giả nhiều bài viết trên mạng Hồng Minh (Hong Ming) cũng từng có bài viết chỉ ra, “khi lễ giáo thuần chính của Trung Quốc bị gọi là ‘lễ giáo phong kiến’ để đả kích, những thứ bị hủy hoại là tinh hoa của văn hóa dân tộc Trung Hoa và gốc rễ của xã hội”, “ĐCSTQ đã thay đổi tiêu chuẩn thiện ác của người Trung Quốc; khi sở thích trong sạch của người ta bị giai cấp vô sản lấy làm ‘tư tưởng giai cấp tư sản” và bị ‘nhuốm đầy bùn’ và được thay thế bằng sự ‘sạch sẽ’, người Trung Quốc chính là đã mất đi tiêu chuẩn xấu đẹp.”
Ông nói: “Tôi thường cảm thấy đau khổ vì điều này. Mấy ngàn năm qua, Trung Quốc được gọi là “đất nước của lễ nghĩa”, là hình mẫu của các nước xung quanh, từ xưa đến nay, bao nhiêu dân tộc đã đến Trung Quốc để học tập. Ngày nay lễ tiết của người Nhật Bản, Hàn Quốc đều được người ta biết đến rộng rãi, nhưng rất ít người nghĩ đến, thực ra đều là truyền thừa từ văn hóa Trung Quốc.”
Tuyết Mai
(TCVK)
12 May 2018
Tại Sao Luận Cứ “Khoa Học” của Vô Thần Thất Bại
(Chương 15 trong cuốn Why Science Does Not Disprove God của Amir D. Aczel)
SĐ-NTC chuyển ngữ
Nhà toán học nhiều công trình người Thụy sĩ Leonard Euler vào thế kỷ thứ mười tám, một trong số những nhà toán học lớn lao nhất của mọi thời đại, cũng là một con người có tính cách tôn giáo sâu đậm.
Ông là hội viên Viện Hàn Lâm Khoa Học Hoàng Gia ở Saint Petersburg, Nga. Một ngày kia nhà vô thần nổi tiếng người Pháp Denis Diderot đến thăm viện hàn lâm, hình như với nhiệm vụ cải giáo những hội viên của viện thành vô thần. Euler đã nghe nói về vị khách, và ông tin là Diderot không biết gì về toán học. Vì thế ông đã làm Diderot kinh ngạc trong một cuộc tranh luận công cộng bằng yêu cầu, “ Thưa Ngài, a cộng b lũy thừa tới thứ n chia cho n bằng x; vì vậy, Thượng Đế hiện hữu! Xin hãy trả lời!” Diderot, chẳng hiểu gì cả, không sao mở miệng được. Cả phòng cười ồ; Diderot bị hạ nhục đã rút lui và hôm sau khăn gói về lại Pháp.
Câu chuyện này có thể là biạ đặt, nhưng những gì mà những nhà Vô Thần Mới đang làm ngày nay chẳng khác gì chuyện xưa. Không có lấy một bằng chứng mong manh về phiá họ, họ tuyên bố: “Khoa Học chứng minh là không có Thượng Đế! Hãy trả lời đi!”- và công chúng rất bối rối, khó mà trèo vào những tình tiết tế nhị và những chi tiết kỹ thuật của khoa học, và vì vậy dễ bị tấn công bởi những phát biểu quá tự tin của những kẻ Vô Thần Mới.
Như chúng ta đã từng thấy qua thảo luận của chúng ta về toán học, vật lý học, vũ trụ học, sinh học, di truyền học, khoa học về nhận thức và não bộ, và sự tiến hoá, khoa học có những giới hạn khắt khe khi tiến tới việc xác định sự hiện hữu của Thượng Đế ( Thiên Chúa,…). Về phương diện toán học, người ta đã dứt khoát chứng minh rằng luôn luôn có những dữ kiện ngay trong bất cứ một cấu trúc toán học nào nằm mãi mãi ngoài tầm hiểu của chúng ta, ngoài hiểu biết của chúng ta, ngoài tầm với của chúng ta.
Trong vật lý học và vũ trụ học, bất kể mọi nỗ lực của chúng ta nhằm giải thích những hằng số của thiên nhiên bằng cách sử dụng đủ kiểu lý thuyết, chúng ta cũng không thể giải thích ngay cả về mặt khái niệm những đặc tính đơn giản (simple properties) của những hằng số vật lý cần cho đời sống đã xảy ra trong vũ trụ. Đây là thất bại lớn lao của khoa học, bởi vì khi xây dựng những mô hình vũ trụ, hy vọng vẫn luôn là những mô hình này sẽ dẫn tới một hiểu biết dưới dạng những tiên liệu về những trị số của những thông số của lý thuyết. Những lý thuyết vật lý của chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ này. Một vài trị số trong cơ học lượng tử , trong lý thuyết trường lượng tử (quantum field theory), và thuyết tương đối đã được tiên liệu, nhưng phần lớn những đặc tính vật lý then chốt về thiên nhiên – khối lượng của những hạt cơ bản tạo thành vũ trụ và sức mạnh của những tương tác giữa bốn lực của vũ trụ vật lý – nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tại sao hằng số ‘không gian’ tuyệt đẹp (fine structure constant) – điều hợp mọi tương tác điện từ trong vũ trụ – lại bằng khoảng 1/137? Chưa ai lần ra đầu mối. Và như chúng tôi ghi chú đi, ghi chú lại nhiều lần trong sách này, đối với những hằng số khác của thiên nhiên thì sự thật vẫn vậy.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Tùy bút
H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...
-
Đỗ Trung, tác giả bài viết chính là phu nhân của Đồng môn Huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều, ĐS Khoá 6, Học viện QGHC Sài Gòn ** Đỗ Trung Dung V...
-
TTR: Dưới đầu đề trên, tác giả Nguyễn Đắc Điều, một viên chức hành chánh kỳ cựu của VNCH, kể về những chặng ngược xuôi trên con đường thi h...
-
Đỗ Tiến Đức Sept.,5-2022 Rock Springs-Wyoming Hôm nay chúng ta đến đây để tiễn đưa một người bạn mà chúng ta yêu mến rời bỏ chúng ta về miền...