23 January 2013

Ông Adam và Bà Eva

Chuyện vui đón xuân Quý Tị
Phạm Thành Châu
Nhờ con rắn mới có nhân loại. Tôi biết, bạn sẽ phản đối.

Tổ tiên loài người là ông Adam và bà Eva”. Đúng vậy, nhưng nếu không có con rắn trong vụ nầy thì làm gì có bạn và cũng chẳng có tôi, là người đang viết chuyện tào lao nầy, để bạn, đọc cho vui.

Con rắn đầu tiên mà loài người tiếp xúc là con rắn đã xúi “cô” Eva ăn trái táo. Không biết trong trái táo có chất gì mà mới cắn một miếng, “cô” Eva chịu hết nổi, lính quýnh chạy tìm “anh” Adam, rồi hướng dẫn anh ta “Làm như vầy... Không phải! Như vầy nè!

Đúng rồi. Giỏi lắm!” Ngay sau đó, “cô Eva” thành “bà Eva”. Hai anh chị khoái tò tí với nhau lắm. Hễ ăn xong là rủ “oánh tù tì” (Oánh tù tì anh ra cái gì, em ra cái nầy) rồi nhào vô, ôm nhau vật lộn. Say sưa chiến đấu mà quên coi chừng chung quanh đến nỗi Chúa đi công chuyện, (trên đường) bắt gặp. Ngài đứng nhìn cả buổi và ngạc nhiên, không hiểu vì sao hai đứa nó thù ghét nhau đến độ vật lộn cả giờ đồng hồ mà không chịu buông ra. Thật là mất đoàn kết! Chúa giận quá, đạp cho một đạp, hai đứa rơi tõm xuống trần gian.

Trước đó, họ ở trên thiên đàng sướng quá. Không biết “lao động là vinh quang” là gì. Nay xuống dưới nầy, phải làm bở hơi tai mới có cái ăn, nên anh chị giận con rắn, đã xúi họ làm chuyện bậy bạ mà bị sa vào bể khổ, nên thấy rắn đâu là chàng Adam lấy cái chày vồ đập, khiến từ đó, đầu rắn dẹp lép. Con rắn biết lỗi, lại sợ bị đập tiếp nên lúc nào cũng bò sát đất, không dám ngóc đầu lên. Nhưng các bà lại suýt soa “Bà Eva không có bà già chồng thì sống ở đâu cũng đều là thiên đàng cả”.

Hai anh chị cũng giống như chúng ta bây giờ, chỉ khác mấy điểm. Nàng Eva chẳng bao giờ bận tâm đến thời trang. Lá đa nầy khô héo thì bứt lá khác gắn vô. Gắn đại khái thôi, vì có lá đa hay không, “anh” Adam cũng chẳng thèm nhìn vì đã “ngán đến tận cổ” rồi. Thời đó cũng chẳng có cảnh sát để phạt cô ta tội “công xúc tu sỉ” (công khai phạm thuần phong mỹ tục). Thứ hai không người nào ngoại tình vì chỉ có hai người trên trần thế. Nhiều lần, “ăn cơm” hoài, ngán quá, chàng Adam lang thang trên khắp các nẻo đường đất nước, mong tìm được em nào để rủ “ăn phở” nhưng làm gì có! Chàng đành quay về chốn xưa, hát bài “Come Back To Sorento” dịch ra tiếng Việt là “Cơm nhà quà vợ”.

Anh ta là người duy nhất trên thế gian chỉ “biết một mà không biết hai!”. Không như bây giờ, bà nào cũng phàn nàn về chồng mình. “Hắn như gậy thằng mù. Bước ra khỏi cửa là đụng đâu thọt đó!” Làm thằng mù như vậy mới đáng sống! Bạn thử tưởng tượng. Chỉ có bạn và mụ vợ sống giữa đồng không mông quạnh, không thấy đàn bà, con gái, quán cà phê không có, tiệm phở cũng không, “hớt tóc nữ” cũng không, bạn bè cũng không. Cả đến computer để xem mấy cái email bạn gửi đến, nói chuyện tào lao thiên địa cũng không có luôn. Suốt ngày, chỉ thấy mỗi mụ vợ! Thử hỏi, sống để làm gì? Thà chết quách cho xong một đời. Điểm khác biệt nữa là hễ đau bụng thì anh chị (Adam và Eva) chịu thua. Chẳng ai có lỗ rốn để bôi dầu cù là vì không bà mẹ nào sinh ra họ (để có cuống rốn) mà bởi Chúa lấy đất sét nặn nên “cậu” Adam, rồi lấy xương sườn cậu ta, hóa phép thành “cô” Eva.

Hai anh chị nầy là tổ tiên mấy nghìn đời của chúng ta. Mấy bà đanh đá, mấy bà đánh ghen, cứ lôi tên hai vị “cửu huyền thất tổ” nầy ra mà mạt sát. Phải “đào tận gốc”, chứ chửi khơi khơi “Tiên sư bố nhà mầy”, ăn thua chi! Rồi sao nữa? Rồi họ cứ tiếp tục “oánh tù tì” để sinh con đẻ cái, chứ sao, trăng gì!

Phạm Thành Châu

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...