15 January 2013

Điểm phim: Danh Sách của Schindler

Trọng Đạt

Nhân ngày Quốc tế Tưởng Niệm Diệt Chủng 27/1, International Holocaust Remembrance Day, tôi xin giới thiệu  quí vị cuốn phim bất hủ Schindler’s list, Danh Sách của Schindler do đạo diễn nổi tiếng của nền điện ảnh Mỹ Steven Spielberg thực hiện năm 1993.

 Phim dài ba tiếng, các tài tử chính gồm: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes. Phim  dựa theo cuốn tiểu thuyết Schindler’s Ark của nhà văn Úc Thomas Keneally kể lại truyện một nhà sản xuất, đảng viên Đức Quốc Xã đã cứu mạng  được hơn 1,100 người Do thái bằng cách  nhận họ vào làm công nhân trong hãng của ông.
Cuốn phim thành công vẻ vang,  đã đoạt nhiều giải thưởng lớn:

Bẩy giải thưởng của Hàn lâm viện Mỹ gồm phim hay nhất, giải đạo diễn xuất sắc, hình ảnh đẹp… Ba  giải Quả Cầu Vàng, Golden Globe;  Bẩy  giải thưởng của Hàn lâm viện Anh,  ngoài ra còn được nhiều giải của các Hiệp hội điện ảnh như Los Angeles, Chicago, New York, Dallas…

Năm 2007 Schindler’s list đã được Học viện Điện Ảnh Mỹ American Film Institute xếp hạng thứ 8 trong số 100 phim Mỹ hay nhất của mọi thời đại (best American films of all time).

Trong thập niên 90 đây là cuốn phim nổi bật nhất của điện ảnh Mỹ, công phu, giá trị, sâu sắc, đầy tình thương nhân loại nhưng cũng rất rùng rợn, sống thực cho thấy thiên tài vượt bực của Steven Spielberg. Với tài dàn cảnh cực kỳ khéo léo, linh hoạt Steven Spielberg đã làm sống lại trang sử đen tối nhất của nhân loại bằng những thước phim đen trắng đơn sơ.

Ngoại cảnh quay tại Krakow Ba Lan trong 72 ngày, nó cũng có giá trị như một phim tài liệu. Trong số 9 triệu người Do thái tại Âu Châu, có vào khoảng 2/3 tức 6 triệu người bị Đức Quốc Xã sát hại hầu hết trong các trại diệt chủng gồm hơn một triệu trẻ em, gần hai triệu phụ nữ và 3 triệu đàn ông. Sau ngày Sô viết sụp đổ, họ tiết lộ có vào khoảng từ 10 cho tới 11 triệu tù binh, tù dân sự bị Đức Quốc Xã tiêu diệt nhiều nhất là người Nga, sau đó là Ba Lan, giới đồng tình uyến ái, những kẻ tàn tật. ..Cũng có tài liệu cho rằng con số này có thể cao hơn thế. Với đầu óc kỳ thị chủng tộc quái gở, Đức Quốc Xã khinh rẻ các dân tộc Đông Âu thuộc giống Slave mà chúng coi như hạ đẳng và tàn sát không gớm tay, khoảng 90% nạn nhân bị diệt chủng là người Đông Âu và Do thái, họ có nể nang dân gốc Anglo Saxon ở Tây Âu hơn

Sau khi chiếm được Châu Âu, Hitler và đồng bọn cho lùng bắt tập trung tất cả người Do thái. Mới đầu chúng tính đưa họ trả về bên Trung đông nhưng Hải quân Anh đóng tại Địa Trung Hải đã cản trở dự tính này và đã có Giải pháp cuối cùng cho vấn đề Do thái tại Âu châu (final solution of the Jewish question in Europe), đó là “cáp zuồn” hết. Heinrich Himmler, nhân vật số hai của chế độ, là tác giả của giải pháp sau cùng này. Trong khi Hitler và ban tham mưu thảo luận để giải quyết số phận bọn tha phương ăn bám, nhiều người Do thái vẫn chưa biết họ đang  nằm kề bên nấm mồ.

Từ đầu 1942 cho tới cuối 1944, bọn phát xít cho chở người Do thái từ  khắp các vùng chúng chiếm đóng tại Âu châu về các lò hơi ngạt phần nhiều tại Ba lan. Hitler, con người quái đản nhât trong lịch sử nhân loại, đã ra lệnh giết người y như giết thú vật, đã nói một câu thật ghê rợn.

“Sau này nhân loại sẽ phải nhớ ơn chế độ Quốc xã vì chúng ta đã diệt chủng được bọn Do Thái”
 
Sơ lược truyện phim.

“Một đảng viên Quốc Xã có thế lực Oskar Schindler sang Ba Lan lập nghiệp khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, ông ta chụp cơ hội làm giầu mau chóng đã cứu mạng được hơn 1,100 người Ba Lan gốc Do thái, giữa bầy quỉ dữ lại xuất hiện một vị thiên thần.

Quân Đức tràn qua chiếm Ba Lan 1939, người Do thái phải ra trình diện, họ bị lùa vào trong những khu nhà ghetto chật chội, dơ bẩn, bệnh tật lan truyền. Schindler lập hãng sản xuất nồi niêu cho quân đội Đức và tuyển người gốc Do thái từ các nhà giam, vì không phải trả lương cho thợ nên ông ta  làm giầu nhanh chóng. Sang năm 1942, 43 quân Đức bắt đầu thua to tại cả hai mặt  trận miền Đông cũng như tại Bắc Phi và họ bắt đầu mở chiến dịch tàn sát người Do thái, những người Do thái làm việc cho Schindler được bảo toàn tính mệnh. Đức Quốc Xã bị quân Nga đánh tơi bời, gây thiệt hại nặng tại miền Đông và bị Mỹ-Anh ném bom dữ dội ngay tại Bá Linh cũng như nhiều thành phố lớn khác, chúng càng cay cú càng tàn sát người Do thái dữ hơn.

Sang năm 1944 bị quân Nga tấn công mạnh chúng phải rút dần về nước Đức. Thiếu tá SS  Amon Goeth trông coi tù Do Thái báo cho Schindler một tin bí mật, nhân công của ông sẽ bị đưa về trại diệt chủng Auschwitz hết. Schindler lo sợ bèn hối lộ nhiều tiền  cho Amon Goeth và dùng kim cương mua chuộc một ông lớn để giữ lại hơn 1,100 công nhân của ông. Thay vì đưa về trại diệt chủng chuyến xe lửa sẽ đưa họ về hãng mới tại quê nhà Schindler, trước khi chuyển đi, Schindler và người thư ký đã lập danh sách thật dài trên 1,100 người, danh sách của Schindler, đó là danh sách cứu mạng để chuyển họ về hãng mới chế tạo vỏ đại bác cho quân đội Đức.

Cuộc chiến đã gần tàn, nhiều khi hãng không có việc làm nhưng Schindler vẫn cố gắng dùng tiền  hối lộ các tướng lãnh, cấp lớn để cứu công nhân của mình, ông ta có thế lực quen thuộc nhiều cấp lớn. Chiến tranh chấm dứt,  nước Đức đầu hàng, khi ấy Schindler tập họp nhân công cho họ biết tin này và chào từ giã mọi người để trốn sang vùng Mỹ kiểm soát vì quân Nga sắp tới, ông sẽ bị bắt giữ vì tội đảng viên phát xít bóc lột tù nhân.

Lúc chia tay công nhân xếp hàng hai bên đường tiễn đưa Schindler, người thư ký kế toán đưa cho ông bức thư có chữ ký mọi người chứng nhận ông đã giúp đỡ cứu sinh mạng họ. Một người công nhân  tặng ông chiếc nhẫn mà anh đã lấy mấy chiêc răng vàng của một ông già tối qua để đúc thành, khi ấy Schindler bật khóc. Ông mếu máo tự trách mình đã không cứu thêm nhiều người chỉ vì ăn xài hoang phí, đáng lý ra phải cứu thêm nhiều hơn nữa.

Quân Nga tới, Thiếu tá SS Amon Goeth bị bắt, tòa xử tử hình  vì tội chống nhân loại, trước khi bị treo cổ hắn hô “heil Hitler”

Sáng hôm sau một  kỵ binh Nga tới cho mọi ngưới biết họ đã được Hồng quân giải phóng, người kỵ binh khuyên mọi người  hãy đi về hướng Tây vì hướng Đông không ưa họ

Schindler mất tại Tây Đức tháng 10/1974.

Phim chuyển từ chuyện xưa đen trắng sang hình mầu chuyện ngày nay, những người Do thái đã được ông cứu mạng, sắp hàng đến thăm mộ Schindler và tặng hoa để tưởng nhớ ân nhân của họ”

Có lẽ Schindler‘s list là cuốn phim hay và nổi bật nhất của Steven Spielberg, một phim giá trị nhất của nền điện ảnh Mỹ trong mấy thập niên vừa qua. Nhờ tài dàn cảnh vô cùng khéo léo của Steven cùng với sự diễn xuất điêu luyện của các tài tử chính cũng như phụ đã tạo cho vở kịch một nội dung cực kỳ bi thảm. Đây cũng có thể coi như một cuốn phim kinh dị với những cảnh hiện  thực của biên giới giữa sống và chết, giữa trần gian và địa ngục. Steven Spieldberg đã khiến khán giả đôi lúc muốn dựng tóc gáy trước những hình ảnh diễn tả chân thực sư tàn ác của chế độ phát xít Đức.

Nhà đạo diễn không cần dựa vào mầu sắc vì nội dung của nó đã quá phong phú hiện thực. Hình ảnh đen trắng cổ điển, đơn sơ đã giúp tăng thêm không khí u ám của thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại, nó cũng giúp phần đưa Schindler’s list lên hàng siêu phẩm của thời đại. Cuốn phim đã được ca ngợi khắp nơi như một kiệt tác phẩm nghệ thuật và cũng như một nhân chứng lịch sử, một tài liệu sống thực của thảm kịch đã qua.

Tuy thế Steven Spielberg cũng không tránh khỏi vài sơ xuất nhất là về trang phục tù nhân, họ ăn mặc quá tươm tất nếu so sánh với những hình ảnh rách rưới thảm sầu của họ trong các phim tài liệu.

Sự thức 1,100 người được cứu sống chỉ là một con số quá nhỏ so với sáu triệu người Do Thái và hàng chục triệu người Nga, Balan..  bị tàn sát trong các lò hỏa thiêu, trại tập trung diệt chủng Đức Quốc Xã, nhưng ý nghĩa của nó vô cùng lớn lao vì nó tiêu biểu cho sự thắng lợi của lòng nhân đạo, bác ái và tình yêu nhân loại bao la. Kinh Do thái có câu: “Ai cứu được một mạng người thì cứu được cả thế giới” Whoever saves one life, saves the world entire.

Tôi đã được xem một phim du lịch nước Đức, họ chiếu cảnh một   nhạc viện với lời dẫn giải “Nước Đức đã đóng góp nhiều thiên tài cho văn hóa nghệ của cả thế giới nào Mozart, Beethoven…” và cũng gần đó là hình ảnh một trại tập trung với các lò hỏa thiêu xác người vẫn còn để y nguyên, một vết nhơ trong lịch sử nước  Đức.

Nay các lò diệt chủng tại Đức và Ba Lan vẫn còn để y nguyên như cũ, Auschwitz tại Ba Lan là trại giam với những lò thiêu xác và phòng hơi ngạt lớn nhất, hàng năm có hơn một triệu du khách khắp năm châu bốn biển tới viếng thăm.

Người ta muốn cho cả thế giới thấy tận mắt những chứng tích của tội ác và cũng là để xây dựng, củng cố một niềm tin cho nhân loại: Lịch sử sẽ không bao giờ tái diễn.   

Trọng Đạt

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...