Bức HẢI TRIỀU ÂM của họa sĩ A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh khiến tâm tư tôi quay về vùng kỷ niệm của ngày nào. "Ngày đó ... đã xa lắm rồi, còn ghi nhớ trong lòng tôi" như lời của một nhạc sĩ đã viết mà tôi không còn nhớ tên .
Ngày xa xưa đó, dân Sài gòn cứ chủ nhật thường ra Vũng tàu "đổi gió". Tôi cũng là một trong số những người đó. Tôi không thích tắm biển cho lắm có lẽ vì không biết bơi; không thích xuống nước vì sợ nước biển mặn làm "sạm" màu da, nắng gió biển làm "rám" má hồng? Tôi không biết là vì lý do gì nhưng có một điều tôi biết chắc là mình rất thích "ngắm" biển.
Vào mùa hè, một ngày chủ nhựt đẹp trời nào đó Chú tôi cùng gia đình đến Vũng tàu. Những lần đó tôi thường tháp tùng đi theo. Tất cả mọi người cùng được chất lên chiếc Citroen cà tàng. Chiếc xe nầy dù không có giá trị sang trọng nhưng nó cũng là ước mơ của không ít người thời bấy giờ. Lý do là nó không quá mắc, không quá to để tìm bãi đáp và có lẽ cái nhứt của nó được mọi người ưa thích là rất ít tốn xăng.
Trên đường đi, mọi người đều thấy hưng phấn trong lòng và náo nức trông cho mau được đến nơi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đoạn đường Sài gòn - Vũng tàu khoảng 120 cây số, chiếc Citren phải "ì ạch" bò. Nói là ì ạch thì cũng tội nghiệp cho nó vì chưa lần nào nó cho chúng tôi "nằm" đường mà đều làm tốt nhiệm vụ của mình. Có lẽ mọi người nghĩ nó ì ạch chỉ vì muốn mau đến nơi mà thôi .
Khi đến nơi xong, mọi người ai cũng thu xếp thật nhanh để có nhiều thời gian ngụp lặn trong biển mặn cho thỏa thích. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người ùa xuống biển. Tôi cũng theo mọi người để được vui lây cái vui của họ. Thời gian ngâm mình trong biển không lâu, tôi rời mọi người, tìm một chỗ thích hợp trên bãi ngồi ngắm biển ...
Vũng tàu có hai vòng núi, một vòng được đặt tên là Núi Lớn, vòng kia là Núi Nhỏ . Có lẽ dựa vào sự lớn nhỏ của quả núi mà đặt tên chăng. Trên đường đi theo vòng núi, mỗi khi đến một nơi đặc biệt nào đó, chú tôi thường hay nêu tên và giải thích cho chúng tôi biết. Thường mỗi lần đi ngang qua AU VENT, tôi thường buột miệng khen "đẹp quá". Có lẽ vì vậy mà tôi nhớ có lần chú tôi cho tôi ngồi lại đây để ngắm biển.
Theo trí nhớ quá tệ của tôi thì AU VENT (?) mà người Việt mình gọi là Ô-Quắn không phải là một bãi tắm phổ biến. Tôi không biết là vì nó xa Bãi Sau quá, không có quán ăn cho được thuận lợi, hay vì nó là một bãi nguy hiểm đã được chính quyền cảnh báo mà vào thời đó tôi không hề nghĩ tới. Nơi đây không có bãi cát trải dài như Bãi Sau. Nó cũng không có chỗ trên bờ để cho du khách ngồi ngắm biển mà chỉ là một con lộ hẹp cho xe qua lại. Quang cảnh của nó không khác nhiều so với bức Hải Triều Âm. Một khung cảnh thật hùng vĩ. Một vùng trời nước bao la, vô tận. Không một cánh hải âu, cũng không bóng dáng một chiếc tàu nào để có thể làm mất đi cái hùng vĩ của nó. Những làn gió mát không biết khởi tự nơi nào thổi về khiến lòng du khách quên hết mọi lo âu muộn phiền, nghe như mình đang lạc vào cõi thần tiên của Lưu Nguyễn
Ngoài xa khơi, từng đợt sóng như những cánh tay ai đưa lên chào mời, vẫy gọi. Càng đến gần bờ, những cái vẫy tay càng như cuống quýt, thiết tha hơn. Cho đến khi thấy không một ai đáp lời, sóng như giận dữ, gầm thét để rồi cuối cùng trút cơn cuồng nộ của mình lên những ghềnh đá xa bờ. Cuối cùng như muốn vươn mình, cố gắng tung những bọt trắng xóa lên vách đá để đến được cạnh chỗ tôi ngồi. Nhưng vô hiệu, chỉ có những mạc nước phả nhẹ vào người tôi. Tôi nghiêng người đón lấy một cách thích thú và mỉm cười thân thiện. Nhưng có lẽ không hiểu được mối thiện cảm đó của tôi, những đợt sóng ngoài khơi lại mãnh liệt hơn, to lớn hơn và cuồng nộ hơn cứ nối tiếp nhau xô vào bờ để tỏ lòng phẫn nộ hơn của mình đối với người mỉm cười với nó. Cứ thế, cứ thế những đợt sóng cứ tiếp nối xô bờ không ngừng nghỉ và cũng không hề thay đổi trong những lần tôi đến đây. Những đợt sóng xô bờ đá nầy tôi nghĩ, dù đã có tự muôn ngàn năm cũng sẽ vẫn còn tiếp tục đến hằng ngàn năm sau nữa dù mọi vật có đổi thay, suy tàn.
Sau nầy, những khi lang thang trên xứ người, đôi lần tôi có đến những bãi biển nơi tiểu bang tôi sống. Những lần nầy dù cố gắng tìm lại những cảm giác của ngày nào nhưng tôi không thể tìm được. Có lẽ không có bãi nào giống như Ô-Quắn của tôi ngày xưa. Cũng có thể không có khung cảnh ấm áp như ngày nào. Cũng có thể không có đủ điều kiện cần và đủ để tạo niềm vui trong tôi. Tôi biết được điều kiện cần và đủ đó, nhưng nó đã rời xa tôi rồi !
Giờ đây, dù xa cách muôn trùng nhưng trong tôi vẫn ước mơ có ngày gặp lại em Ô-quắn của ngày nào, dù cho vật có đổi, sao có dời. Ngày xưa, mỗi lần tạm biệt Em để theo đoàn, tôi đều vẫy chào và hẹn Em ngày tái ngộ. Lần sau cùng gặp Em có lẽ cũng phải trước năm 1972. Thời gian sau đó tôi quá bận rộn vì học hành và nghề nghiệp! Dù bụi thời gian có làm mờ đi ký ức nhưng kỷ niệm vần còn mãi không phai. Theo tôi nghĩ, có lẽ không một ai dù chỉ một lần đến đây, mãi mãi hình bóng của Em có thể xóa nhòa được trong tâm thức.
Cho đến hôm nay, đã hơn 40 năm trôi qua, tôi vẫn chưa một lần trở lại chốn xưa dù lòng vẫn canh cánh. Đã có đôi lần tôi về lại quê hương, nghĩ đến nơi đó rất nhiều nhưng không đến. Tôi sợ sẽ bị thất vọng khi nhìn mà không còn thấy được khung cảnh của ngày xưa. Cảnh cũ tuy còn đó nhưng sẽ không tìm lại được những dấu vết và cảm giác của ngày nào.
Nhưng khoan, xin Em hãy chờ tôi. Dù sống nơi chân trời góc bể, dù cho có muộn màng nhưng tôi cũng xin hứa. một lần về lại chốn xưa thăm Em. Tình tôi dành cho Em ngày nào vẫn trọn vẹn. Dù sao đi nữa tôi vẫn yêu Em, Ô-Quắn ơi !
HH
02/01/ 2013
No comments:
Post a Comment