07 January 2013

Kinh nghiệm của một đồng môn về tắc nghẽn mạch

Thưa các bạn,

Trưóc hết xin cám ơn Sáu Trắng đã tường thuật khá đầy đủ và chính xác về tin tôi bị Stroke.

Có lẽ nhiều anh em cũng muốn biết chuyện đã xẩy ra, tôi xin tường thuật như sau:

Cách đây mấy tháng tôi thường bị chóng mặt. Đi bác sĩ thử nghiệm máu, tim, chụp hình..., nhưng không thấy kết quả (đặc biệt) gì? Bác sĩ cho uống thuốc say sóng binh thường (over-ccounter, không cần toa). Uống hết một lọ thì khỏi, nhưng mấy ngày sau khi không uống thuốc là... bị chóng mặt lại.

Tình trạng chưa ra sao, thì tôi lại bị chứng nhức đầu rất nặng, uống một ngày 12 viên tylenol, không thấy khỏi. Sau cùng đi bác sĩ chuyên môn, họ cho uống Ibuprofen 800, loại rất nặng, cũng không thấy đỡ.

Đang khi lằng nhằng vì một loại bệnh chóng mặt và nhức đầu thì một  buổi sáng, tôi thấy tê (numb) ở khắp ngón tay trái và chân trái, bên nửa mặt phía trái cũng thấy cứng tê. Hoảng quá tôi điện thoại cho thằng con trái lớn. Thấy tôi nóí ngọng, nó nói "Bố bị stroke rồi, mau đi khẩn cấp". Và vì có bà vợ sống chung, nên tôi vội bảo vợ chở gấp vào emergency. Con tôi cũng vào góp ý.

Vào nhà thương, họ làm cả chục thử nghiệm, như MRI, CAT San, v.v... Sau cùng họ tìm ra 2 mạch máu chạy lên đầu, một mạch bi tắc nghẽn 100%, một mạch bị 30% và trên đầu cũng có mấy cục nghẹt nữa. Bác sĩ nói với con tôi "Bố anh quá may mắn. Những ngưòi khác trong trường hợp này đều bị  liệt chân tay, có khi còn chết nữa".
    
Không phải là tôi không lo vấn đề cholesterol hay tiểu đuờng! Tôi luôn luôn chú ý đến: không hút thuốc cả năm rổi, sáng nào cũng đi bộ 1/2 giờ, giữ cho tiểu đuờng và cholesterol ở múc kiểm soát dược. Thế nhưng sự việc vẫn xẩy ra...

Sau củng họ kết luận là không cần mổ mạch hay thông máu mà chỉ cho uống thuốc làm loãng máu thôi. Về nhà tôi phài uống 4 loại thuốc và sẽ uống cả năm trời và phải đi physical therapy.

Tóm lại tôi là ngưòi cực kỳ may mắn.

Tôi xin cám ơn tất cả các bạn QGHC và Khoá ĐS08 đã hỏi thăm và cầu chúc cho tôi đuợc bình phục.

Nguyễn Ngọc Liên
USA
___________
TB Tôi cũng dùng bài này sau khi sửa vài chữ để gửi cho cá  bạn Chu Văn An và các bạn mọi ngành nghề khác.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...