07 December 2012

Điểm họa điểm thơ

Trăng cao nguyên đã nổi bão rồi đây!

Hà a a ... "Eye of the storm" ư ? Tâm bão! Tiếng Việt đôi khi khiến cho tôi đây (là một người Việt) bị đau đầu không ít! Vì từ ngữ đảo tới đảo lui liên tục! Tâm bão là tâm điểm của bão. Thế còn có thể nói "bão tâm" không nhỉ? Chắc là không ổn rồi, vì tai tôi chỉ thường nghe từ "bão lòng" không hà.

Có người nói: "Làm thơ thì phải vì thực tại mà viết, làm văn thì phải vì thời thế mà làm". Như vậy có thể thêm một câu nữa được chăng. Rằng: "Hội họa thì phải vì cuộc sống mà vẽ!" . Như vậy, có thể thấy nhà họa sĩ A.C.La NT Vĩnh vẽ không phải để chọc mấy cụ già mà là để thể hiện niềm khát khao cháy bỏng của Ngài như là lời Ngài đã tự thú với chúng ta chăng?

Làm thơ thì phải vì thực tại mà viết , nên có nhà thơ đã ngậm ngùi cất tiếng than:

                               Đi đâu ta cũng nhớ người
                          Một thời để gặp, một thời để xa
                               Một thời dạo bước phồn hoa
                          Phất phơ trong nắng, bóng tà áo bay
                                                                       ( DQ )
 và:
                                Quán trưa chợt nhớ người xa
                           Lạnh vai Tư Mã, mình ta ngậm ngùi
                                                                        ( LĐ )
 hay là:
                               Gối đầu con sóng đi xa
                           Nghe như nước mắt đêm qua cạn cùng
                                                                          ( NT )
của tiếc nhớ:
                                Rong về với cõi long đong
                           Người ôm mây tím, gió hong chiều buồn
                                                    *
                           Thiên đường. Nhớ ngón tay thuôn
                                                                           ( ĐT )
và  hoài mong :
                                Lang thang manh áo bạc màu
                           Mênh mông chốn cũ tìm đâu bóng người
                                                                           ( VLH )

                                Trong giờ sau cuối muộn màng
                           Mặn nơi khóe mắt, biết hàng lệ rơi
                                                                           ( ĐVT )

Văn chương thì xin đơn cử "Cuốn theo chiều gió" có thể bảo là đã nói lên thời thế lúc bấy giờ không . Còn về hội họa ?

Văn hóa của con người xuất hiện theo cuộc sống của con người. Trong đó, văn chương, thi phú và hội họa có vẻ gần gũi với con người nhiều hơn. Nhưng không phải vì vậy mà chúng có được cái bình đẳng trước con người! Trong ba cái đó, Thơ phú được con người tán thưởng và cho là tao nhã, thanh cao. Văn chương, nếu con người không chấp nhận thì bị xếp vào hàng "dâm thư". Hội  họa, nếu nhằm tranh khỏa thân thì sẽ bị dư luận dè bỉu không ít.

Nhưng thường người ta hay đặt cho chúng một từ "nghệ thuật" để che dấu đi cái quá tay của người nghệ sĩ.

Nếu nói như trên thì tranh của Ngài A.C.La NT Vĩnh "chưa" bị công kích ?

Trở lại bức "Eye of the Storm" của Ngài, tôi nhìn mãi mà không thể hiểu được Ngài đặt tâm bão ở đâu! Thật khổ vô cùng! Thôi thì, Người ở đâu thì Tâm bão ở đó vậy. Phải vậy không thưa Ngài A.C.La NT Vĩnh ?

H.H.


(Tâm Bão - Eye of The Storm, Oil on canvas, by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...