12 December 2012

Biểu tình yêu nước!

Láng giềng khốn nạn
Thôn tính tương lai

Mặc dù bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 1948 không nêu lên quyền yêu nước nhưng mọi nơi trên thế giới dân chủ đều công nhận đây là quyền căn bản của mọi thành viên trong quốc gia. Yêu nước là cái quyền thiêng liêng của mọi dân tộc. Trước hoạ xâm lăng, đi biểu tình là một hành động bày tỏ quan điểm của mình trước những sai trái của chính quyền. Đi biểu tình có phải là một hành động sai trái hay không và nhất là có phải là làm chính trị hay không? Trước tiên ta phải xét chính trị là gì?

Chính trị – Politics trong tiếng Anh định nghĩa là
1. The activities associated with the governance of a country or area.
2. The activities of governments concerning the political relations between countries.

Tạm dịch là
1. Các hoạt động liên quan đến quản trị của một quốc gia hoặc khu vực.
2. Các hoạt động của chính phủ liên quan đến các mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia.

Theo tôi chính trị là tất cả hoạt động của mọi thành viên trong một quốc gia (hay một tổ chức) để xây dựng và bảo vệ một hệ thống và hệ thống này phân phối quyền lực, quyền lợi và tài sản chung cũng như bảo vệ mọi thành viên.

Tham gia chính trị và làm chính trị

Tham gia chính trị và làm chính trị là hai hành động hoàn toàn khác nhau.

Tham gia chính trị thường đi đôi với việc ủng hộ trực tiếp như vận động cử tri hay quyên tiền cho ứng viên hay đảng phái của mình, hay trực tiếp ứng cử.

Làm chính trị là một hành động mà qua đó gián tiếp hay trực tiếp gây ảnh hưởng lên hệ thống chính trị của quốc gia (hay tổ chức) và trực tiếp mưu cầu sinh tồn và hạnh phúc. Có rất nhiều thí dụ.

Chạy xe quá tốc độ dẫn đến việc quần chúng phiền hà đòi hỏi chính quyền địa phương có những biện pháp làm giảm tốc độ như rào cản tốc độ, quốc hội đưa ra những hình phạt nặng nề hơn, cảnh sát làm việc gắt gao hơn. Vô hình chung, hành động vượt tốc độ tạo sức ép làm thay đổi luật pháp, làm xấu con đường đẹp đẻ.

Một đứa trẻ sinh ra là một hành động chính trị vì nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội, vô hình chung nhà nước phải tính đến nó trong quá trình làm ngân sách quốc gia.

Như vậy bạn có làm chính trị không? Xin thưa, có. Mọi người trong chúng ta đều làm chính trị cả kể từ khi còn trong bụng mẹ.

ĐCSVN là gì?

Điều 4 Hiếp Pháp 1992 nói "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Mặc dù gán cho mình là lãnh đạo, ĐCSVN là một tổ chức, là một thành viên của xã hội của quốc gia Việt Nam, không hơn không kém. Là một thành viên của xã hội thì ĐCSVN không thể là một ông vua, một lãnh chúa. Vì vậy ĐCSVN không có cái quyền độc quyền chính trị, mà phải tham gia và làm chính trị bình đẳng như mọi thành phần khác của xã hội.

Các hệ luỵ của việc ngăn cấm biểu tình

Việc ngăn cấm biểu tình của ĐCSVN trong mấy năm qua gây ra các hệ luỵ dưới đây

1. Làm cho đại bộ phận người Việt trong và ngoài nước vô cảm trước việc mất nước, mất hết cảnh tỉnh đối với ngoại xâm. Đến khi đất nước bị xâm lăng, nhân dân trong nước sẽ phải đổ xương máu gấp trăm ngàn lần để chống đỡ. Người Việt ngoài nước phải bó tay trước hoạ xâm lăng vì chẳng có chính phủ nước ngoài giúp mình khi chính quyền mình thì làm ngơ trước hoạ xâm lăng.

2. Làm cho một bộ phận rất lớn đảng viên căm thù đảng của mình. Vì không có quyền lực những đảng viên này đành phải cúi đầu tuân lệnh. Một khi có người lãnh đạo tài giỏi, dám nói dám làm như Lê Duẫn, Nguyễn Bá Thanh chắc chắn chuyện xử lý nội bộ sẽ trở nên rất gay gắt.

3. Làm cho chính quyền và nhân dân các quốc gia trên thế giới khinh bỉ. Một khi đã khinh bỉ, họ sẽ tìm mọi cách tránh mình. Nếu không tránh được, họ sẽ có những đòi hỏi thịệt thòi cho đất nước mà lãnh đạo mình sẽ không có đủ tư cách để cưỡng lại. Càng khó cưỡng lại, đất nước ngày sẽ mất dần những cơ hội tốt cũng như những quyền lợi chính đáng.

4. Bọn Tàu đã và đang khinh bỉ ĐCSVN và nhân dân Việt Nam. Điều này dẫn đến tình trạng đánh phá cướp bóc vô tội vạ của bọn phỉ thổ và các quan chức Trung Cộng đối với nhân dân Việt Nam. Rất có thể họ sẽ đầu độc lính của họ để khi chúng tràn vào Việt Nam sẽ gây chết chóc khốc liệt hơn nhiều lần cho nhân dân Việt Nam.

Trước những hệ luỵ đó nhân dân Việt Nam chỉ có một con đường, đó là tiếp tục kiên quyết biểu tình để chứng minh cho thế giới biết Việt Nam không phải là một nước vô chủ, và nhân dân Việt Nam kiên quyết chống ngoại xâm.

Bài phản ánh quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, hiện là thành viên Khối 8406 NSW Australia.

Phạm Anh Tuấn

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...