19 February 2012

Để suy gẫm


Những suy tư sau cùng
của một người thành công vượt bực

Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose...

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don’t want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because Death is very likely the single best invention of Life. It is Life’s change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now the new is you, but someday not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true.

Steve Jobs
__________

Nghĩ đến việc mình sắp chết là phương tiện quan trọng nhất tôi chợt nhận ra để giúp mình có những chọn lựa lớn lao trong đời. Bởi vì gần như mọi sự - mọi kỳ vọng vào người khác, mọi niềm tự hào, mọi lo sợ bị phiền toái và thất bại - tất cả những điều đó biến mất trước sự chết, chỉ còn lại những điều thật sự quan trọng. Khi nghĩ rằng mình sẽ chết, theo tôi, là phương cách tốt nhất để khỏi sa vào cái ý nghĩ rằng mình bị mất mát.

Chẳng ai muốn chết. Ngay cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để lên trên đó. Mà sự chết lại là điểm chung chúng ta cùng đi tới. Chẳng có ai đã từng thoát được sự chết. Mà thật ra cũng nên như vậy, bởi Sự Chết có vẻ đúng như là một điều tuyệt hảo duy nhất mà Sự Sống đã sáng tạo ra. Đó là nhân tố biến đổi cuộc sống. Sự chết quét đi cái cũ dọn đường cho cái mới. Giờ này đây bạn là cái mới, nhưng một ngày không xa lắm đâu, bạn sẽ từ từ biến thành cái cũ và bị quét đi. Xin bỏ qua tôi quá bộc trực, thế nhưng đó là sự thực.

(Điền Thảo tạm dịch)

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...