24 February 2012

Chuyện sấp ngửa đời người

Kỷ Niệm Với Nguyễn Mạnh Tùng

Bạn Tùng ra đi đến nay cũng đã tròn một tháng. Theo gợi ý của đồng môn Nguyễn Nhật Ngọ, tôi xin ghi lại một vài kỷ niệm với Nguyễn Mạnh Tùng để chúng ta dành lại ít phút cùng tưởng nhớ một "bạn đồng môn" thân thương ngày nào. Có lẽ trong các bạn bè QGHC thì tôi là người bạn lâu năm nhất của Tùng.

Tôi và Tùng biết nhau từ thuở thiếu niên, lúc mới hồi cư về Hà nội khoảng năm 1949. Chúng tôi cùng cư ngụ ở Phố Huế giữa ngã tư nhà rượu và Ô Cầu Rền - một trong năm cửa Ô của Thăng Long thành -  và cũng từ đây vận mệnh đã đưa đẩy hai đứa trở thành bạn thâm giao cho đến cuối đời.

Ngoài biệt danh "Tùng lông", bạn ta cũng thường được gọi là "Tùng sữa" và "Tùng râu"

Vận mệnh đã đưa đẩy hai đứa cùng là "Bắc kỳ di cư", cùng lớn lên ở miền Nam thân yêu, cùng xuất thân từ Học Viện Quốc Gia hành Chánh, cùng khởi nghiệp ở tỉnh Bình Dương, có thời cùng làm Phó Quận trưởng và Phó Tỉnh trưởng. Đến ngày "tan hàng" hai đứa cùng trình diện "vào cũi", ở cùng một trại, ghép cùng một tổ, nằm chung một chiếu, và sau cùng phải bỏ quê hương ra đi chúng tôi lại cùng định cư ở tiểu bang California.

KỶ NIỆM THỜI GIAN Ở TÙ

Lúc mới chuyển đến làng cô nhi Long Thành mọi người vẫn còn vui vẻ , hy vọng sau một tháng sẽ được thả về, bạn Tùng đã làm tờ lịch 30 ô, mỗi ngày bạn ta gạch chéo một ô. Đúng một tháng chưa thấy 'động tĩnh' gì, tôi đùa với Tùng và khuyến khích Tùng nên thực hiện cuốn lịch cho cả năm, bạn ta hỏi :"sao cụ bi quan thế", tỏ ra vẻ bối rối và có chiều suy nghĩ mông lung.

Từ trại Long Thành chúng tôi được chọn lựa chuyển đến trại giam nữ tù Thủ Đức, đến lúc này thì anh nào cũng "teo" cả thể xác lẫn tinh thần, vì ngày về 'rõ ràng' là mờ mịt. Cho đến một hôm "họ" tập trung cả trại lên hội trường nghe đọc lệnh "tập trung cải tạo ba năm". Tôi chọc khéo Tùng:" cậu yên trí đi, tụi mình ít nhất cũng phải 'bóc' hết năm cuốn chứ không phải ba cuốn đâu?"

Tâm sự riêng tư của Tùng được bộc lộ trong những ngày ở trại Thủ Đức. Bạn ta thường than rằng:" không biết ở nhà con vợ tôi nó sinh sống ra sao?", mỗi khi 'rít' một điếu thuốc lào bạn ta đều gửi làn khói theo gió đưa về cho gia đình.

Lần tiếp tế đầu tiên Tùng nhận được một 'bao bố' đủ thư thức ăn, đồ dùng, đặc biệt là bức thư của bà xã đọc nghe rất thắm thiết và lâm ly làm bạn ta bùi ngùi muốn khóc. Trong thư "người đẹp" kể là 'thương nhớ chàng vô cùng' và 'em đã đi tìm anh khắp nơi, từ Chí Hòa, Long Thành, Thủ Đức... không biết anh ở chỗ nào"?

Tùng tâm sự với tôi: "con vợ tôi nó dữ như bà chằng nhưng rất có tình, tôi thương nó vô cùng". Năm 1976 khi bị "đầy" ra Bắc chúng tôi đã chia tay ở phi trường Gia Lâm, mỗi đứa đi một trại... cho đến hơn 10 năm mới gặp lại.

CÚ ĐIỆN THOẠI ĐẦU TIÊN

Tôi không nhớ rõ ngày nào, khoảng năm 1990, buổi sáng khi mới bước chân vào văn phòng thì điện thoại reo, nhấc máy lên đầu dây bên kia lên tiếng:
- Có phải ông Phó Độ đó không?
- Vâng đúng là tôi đây, xin lỗi ai đó ạ?
- Tùng râu đây.
- Tùng sữa hả, ông sang hồi nào, hiện đang ở đâu?
- Tôi mới sang, hiện ở Orange County, đang gặp khó khăn chưa biết giải quyết ra sao?
- Ông yên tâm , chuyện gì, khó khăn ra sao, "cứ báo cáo cho rõ ràng?"
- Mẹ kiếp, đến phi trường Los Angeles, con vợ nó ra đón, nó giao cho "tờ giấy tan hàng", nhờ một vị hảo tâm đón về cho tá túc tạm, định nhờ luật sư giải quyết hộ, cụ thấy sao?
- Cụ cứ bình tĩnh, mọi việc đâu sẽ vào đó, được tự do rồi, lo mẹ gì.
CÚ ĐIỆN THOẠI THỨ NHÌ

Khoảng một năm sau, cũng vào buổi sáng ở văn phòng:
- Hello cho tôi gặp ông Phó Độ
- Tôi nghe đây, xin lỗi ai gọi?
- Tùng sữa đây, tôi đang ở San Jose,muốn thăm 'đại ca" được không?
- Cho địa chỉ đi, tôi đến đón ngay bây giờ.
Tôi đến căn nhà trên đường Piedmont vùng North Valley đón bạn. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, bạn giới thiệu với tôi "chị Tùng ngày hôm nay". Tôi chúc cho hai bạn 'hạnh phúc bền lâu", quả thật là như vậy. Sau đó là chuyến du ngoạn San Francisco, có chụp hình bên cầu Golden Gate.

Những năm sau này mọi liên lạc đều qua điện thoại và email, bạn sống thoải mái và hạnh phúc, tôi mừng.

Được tin bạn bệnh thập tử nhất sinh, tôi vội vàng thăm hỏi; bạn thoát hiểm, tôi chúc mừng. Thỉnh thoảng vẫn email qua lại đầy thân tình.

Năm 2010, nhân dịp họp bạn ĐS6,7,8, tôi tâm niệm nhất định phải đến thăm bạn, gọi điện thoại, bạn hoan hỷ chấp thuận, ít khi bạn nhận lởi gặp ai. Còn đang 'lớ ngớ' trong bãi đậu xe đã thấy bạn ta đứng đợi 'rước' vào nhà. Hai anh chị tiếp tôi như người thân đi xa mới về, trong câu chuyện hàn huyên đã kể lại về chuyến viếng thăm San Jose năm nào, và nhiều tản mạn khác. Tôi tạm biệt anh chị Tùng với niềm an tâm thực sự.

CÚ ĐIỆN THOẠI SAU CÙNG

Rất tiếc, cú điện thoại sau cùng cũng gọi từ Orange County nhưng lại do một người bạn báo tin NGUYỄN MẠNH TÙNG vừa ra đi. Cả một khung trời kỷ niệm 'vội' khép lại. Bạn tôi đã dứt khoát từ bỏ cuộc chơi nơi cõi tạm, tìm về chốn "vĩnh hằng thanh tịnh", chúc bạn "THƯỢNG LỘ BÌNH AN".

Phạm Hữu Độ

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ