03 February 2012

Thơ Trần Văn Lương

Dạo:

Mẹ già thiên cổ đăng trình,
Nhà tranh trống vắng một mình ngóng Xuân.

(Kính dâng hương linh Má, đánh dấu cái Tết đầu tiên Má không còn
còm cõi một mình ở quê nhà để mòn mỏi nhớ thương
đợi chờ thằng con bất hiếu của Má)


Âm Hán Việt:

Cố Quận Hàn Lư

Nhật đoản, phong thê, hắc dạ trường,
Hàn lư, từ mẫu đãi xuân hương.
Gia vong, quốc phá, tâm như hỏa,
Tử tán, tôn ly, phát nhược sương.

Dị thú cuồng bôn, thôn Việt thổ,
Si hồ khiếp phục, hiến Nam cương.
Đông trì, lão mẫu quy Tây lộ,
Xuân dạ không lư độc vọng dương.

Trần Văn Lương
**
Dịch nghĩa:
Nhà Tranh Lạnh Nơi Chốn Cũ

Ngày ngắn, gió lạnh lẽo, đêm đen dài,
(Trong) nhà tranh lạnh, mẹ hiền ngóng đợi hương mùa Xuân.
Nhà mất, nước tan, lòng (mẹ) như lửa,
Con phân tán, cháu lìa xa, tóc (mẹ) tựa sương.
Thú lạ điên cuồng chạy, nuốt đất đai Việt,
Cáo ngu hèn nhát phục xuống, dâng hiến bờ cõi Nam.
Mùa Đông trôi chậm, mẹ già về Tây phương,
(Cho nên khi) đêm Xuân (tới thì) chỉ còn có căn nhà tranh trống vắng đợi mặt trời mọc.

**

Phỏng dịch thơ:

Nhà Tranh Chốn Cũ

Đêm lấn chân ngày, gió khóc than,
Nhà tranh, mẹ gắng đợi Đông tàn.
Cháu con lạc lõng, sương dầm tóc,
Làng xóm tan hoang, lửa đốt gan.

Thú lạ cuồng điên vày đất nước,
Chồn ngu khiếp nhược hiến giang san.
Xuân chưa tới, mẹ về thiên cổ,
Trống vắng nhà tranh vọng nắng ngàn.

Trần Văn Lương
Cali, Xuân Nhâm Thìn, 1/2012

**
Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư :
Bao nhiêu đời mẹ sẽ phải qua đi trước khi nước nhà thấy lại được nắng Xuân?
Hỡi ơi!

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ