Tôi lại xin đóng góp dăm vần thơ mộc mạc quê mùa, mượn vài ý nhạc TỪ CÔNG PHỤNG cũng gà nhà chúng ta .
Mời chư huynh thưởng lãm và mong nhớ lại khung trời Học Viện thân thương của chúng ta nơi chiếc LÁ DIÊU BÔNG không bao giờ tàn úa, (ĐVT ĐS16)
**
Ta chợt mất hoàng hôn trong khóe mắtSương tím trên đồi lối cũ rong rêuMùa thu non cao nắng ít mưa nhiềuNhìn lá úa biết: mùa thu cũng chếtRồi buổi ấy bão đen về cướp hếtChưa tàn xuân sao bỗng nổi cuồng phongHồ Xuân Hương như dậy sóng trong lòngChùm hoa nhỏ nghe bão bùng tàn tạEm đứng lên gọi mưa vào hạDalat xa rồi tình cũ bơ vơBên thác cheo leo hoa thẹn mấy mùaTrái thông rụng lăn trầm vô kí ứcTrên tháp cổ nghe hồi chuông thao thứcBên giáo đường xưa bóng nhỏ xiên xiênĐưa em chiều nào dường vắng không tênTay buốt lạnh em ngón dài tê cóngÔi nhớ lắm biển hồn ta nổi sóngNgười bên trời còn ngoái lại phân vânTrong một triệu người có mấy người thânGiữa kẻ lạ biết ai người DalatGọi tên ấy suốt đời ta khao khátLãng quên rồi chợt nhớ Lũng Tình YêuĐón đưa nhau mòn vỉa phố bao chiềuTừng giọt đắng ly cà phê viễn xứKìa ảo ảnh bên vườn tâm sựRừng Ái Ân còn mở đón ai vàoChuyến xe già mỏi mệt vượt đèo caoLữ khách ngủ không nghe lời gió húChừng như quá khứ buông lời phủ dụKhung trời sinh viên rợp bóng hoa đàoLên phố chiều nào ướt áo chiêm baoTa thấy nhớ nghiêng nghiêng chiều Thủy TạTa thổn thức chiều nay trên xứ lạTuyết ngừng rơi ta bạc áo phong trầnĐỉnh Langbiang bàng bạc nỗi phù vânPhương Đoài đó bên kia là biển nhớAi dẫn lối tôi ra hồ than thởĐón sương mai cho ướt lạnh vai gầyEm, bây giờ tháng mấy* thả mây bayMùa đông lạnh chợ phiên dêm có ghéNgồi bên nhau nắm bàn tay nhỏ béCó còn yêu « tiếng hát không hơi rung » ?Rảo gót theo nàng cuối phố Nhà ChungHoa thạch thảo khô dần trên vách đáBên trời ấy, trời ơi sao nhớ quáBuổi xuân sang lễ hội ngắm hoa đàoMộng ban đầu như những đám mây caoRồi khói hạ cuốn theo mùi cỏ cháyThấy Dalat khuất xa bên trời ấyCó khi nào quên thành phố mù sươngCó bao giờ nhắc lại mà không thươngDốc Ngọc Hiệp Nhà Làng trơ vỉa đáMimosa không bao giờ tàn tạHoa tương tư* một đóa vội trao nàngTình đơn phương mà yêu rất vội vàngChè TUỔI NGỌC tạt ngang nào dám ghéCái thời vụng dại ngô nghê đến thếChong ngọn đèn leo lét viết bài thơDALAT bây giờ chỉ thấy trong mơVì bên ấy bão bùng đang khỏa lấp
Đèo Văn Trấn
No comments:
Post a Comment