02 December 2010

Thơ NQV

Biển Chiều

Sự thăng trầm theo dòng thời đưa đẩy
Nước biển nguồn chẳng biết đến từ đâu
Màu nước xanh lơ muôn đời vẫn vậy
Ai biết đâu là , bến cạn bến sâu.

Những ánh trăng đêm nghe lời thổn thức
Vọng âm vang từ , lối cát trải vàng
Một khoảng vô ưu biển đời bát ngát
Ai biết được gì lòng biển đang mang.

Những nỗi sắt se biển đời thấm mặn
Hương vị đắng cay giấu kín cuộc đời
Chiều buông lơi vòm trời như giới hạn
Lượn sóng cồn phủ lớp trắng ngàn khơi.

Bao tiếng âm vang nặng oằn vai cát
Vỏ ốc mòn lăn lóc đời buồn tênh
Cố vươn thân khoảng trời xanh bát ngát
Khéo đong đưa cho kiếp sống bập bềnh .

Biển chiều nghiêng ru đời ôm tiếng sóng
Đàn hải âu cánh soải cuối trời xa
Mà dòng đời vẫn còn in chiếc bóng
Tháng ngày buồn trên bia thế dần qua.

Theo bước chân dong ru trời đất lạ
Bao nỗi muộn phiền lần lựa thêm dâng
Thiêu đốt tâm cang biển chiều nắng hạ
Dấu vết khô cằn cho mắt bâng khuâng.

Ai có nghe chăng biển chiều đang khóc
Giọt nước chan lòng tiếng nấc người ơi.


NQV

No comments:

Post a Comment