15 December 2010

Thơ Lãm Thúy

Về thăm Thiền Viện Sinh Thức

Đến đây chuyển hóa tâm hồn
Đường qua Cam Lộ, lối mòn sỏi reo
Nghe tâm vơi động ít nhiều
Niệm Từ Bi, hơi thở đều theo chân
Gỗ nào ai dựng TĂNG THÂN
Về đây hội ngộ, nghe gần, dù xa
Bên nhau trời đất bao la
Mỉm cười độ lượng, xua Tà Niệm đi !
Khấu đầu dưới bóng Từ Bi
Nghe phiền não đoạn, sân si nguội dần
Núi rừng vọng tiếng chuông ngân
Đá Qui Y cũng lặng thầm nghe Kinh
METTA mái ấm, trời tình
Yêu thưong nối lại nhân sinh một nhà
Thở vào tâm phế nở hoa
Trúc tre lay động thở ra nhịp nhàng
THIỀN HÀNH bước toả SEN VÀNG
Bỏ quên dưới núi nhân gian lụy phiền
Chung vai, sát cánh TỌA THIỀN
TÂM không ràng buộc, an nhiên tháng ngày
PHẬT là lá, PHÁP là mây
Quê hương ta ở nơi này. Tự thân
Suối xuân nước động vang rừng
Mà sao SUỐI TỊNH, nghe chừng vô nguyên
Thì ra con suối cũng THIỀN
Cho nên dứt bỏ ưu phiền vọng âm
Vói tay nghe hạnh phúc gần
Đây là TỊNH ĐỘ khi tâm AN LÀNH

LÃM THÚY
3-10-10

No comments:

Post a Comment