Mỹ đang bừng tỉnh, chẳng riêng đảng Dân chủ hay Cộng hoà. Việc rời bỏ đảng này để ủng hộ đảng kia ở Mỹ có lẽ rất bình thường với văn hoá Mỹ. Bởi khi gia nhập bất kỳ đảng phái nào, người Mỹ không phải thề dâng sinh mệnh của mình hay buộc phải gắn sự “trung thành” cả đời của mình cho tổ chức đó.
Sự nghiệp, thu nhập của họ cũng không bị ảnh hưởng bởi việc tham gia đảng phái chính trị nào. Bởi vậy, người Mỹ sẽ lựa chọn đảng nào mà họ cho rằng đường lối của đảng đó có thể giúp Mỹ vĩ đại trở lại. Ấy là họ đặt quốc gia, dân tộc trên đảng phái chính trị. Tổng thống Trump chẳng phải cũng từng rời bỏ, gia nhập các đảng phái khác nhau trong suốt cuộc đời của ông ấy sao.
Chính trị ngày nay là hình thái chưa từng tồn tại trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nước Mỹ chưa bao giờ bị chia rẽ sâu sắc đến thế bởi chính trị. Và cũng bởi “hình thái chính trị” này, mà chưa bao giờ nét văn hoá và nhân văn, các giá trị đạo đức cốt lõi trong lòng nước Mỹ bị xói mòn nhiều đến thế. Chỉ vì các quan điểm khác biệt, người ta có thể công kích nhau, căm ghét nhau, thậm chí là không ngại dựng chuyện, nói dối và bôi nhọ nhau…
Walter E. Williams - Giáo sư Kinh tế tại Đại học George Mason đã đặt ra câu hỏi mấu chốt là: “Liệu quốc gia của chúng ta [Mỹ] có thể tồn tại trước những chia rẽ mà chúng ta thấy ngày nay hay không?”
Ông Williams cho rằng có quá nhiều người muốn đổ tất cả cho Tổng thống Trump, nhưng có thể đổ lỗi bao nhiêu cho ông… về các cuộc bạo loạn, cướp bóc gây thiệt hại gần 2 tỷ USD do phá hủy tài sản? Còn về vụ giết hại và bắn chết thường dân và nhân viên thực thi pháp luật? Còn việc phá hủy các tượng đài, không chỉ của các tướng lĩnh Liên minh miền Nam mà còn của các nhà lập quốc như Abraham Lincoln, Christopher Columbus, Thomas Jefferson, George Washington và của cả người theo chủ nghĩa bãi nô Frederick Douglass?
Tuy nhiên, có nhiều người Mỹ đang thay đổi thái độ (thậm chí đang tiến hành thay đổi phiếu bầu) từ định kiến chuyển sang ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tái đắc cử thêm 4 năm nữa trong tòa Bạch ốc, dường như “gió đã đổi chiều” trước cuộc bầu cử sắp tới.
Cái giá phải trả của việc ‘không có Donald Trump’
Đối với cử tri Mỹ, đã đến lúc phải cân nhắc đến “cái giá phải trả của việc không có Donald Trump” làm tổng thống. Vượt qua tất cả những ồn ào chưa từng có của cuộc bầu cử này, các cử tri sẽ làm điều có trách nhiệm, nếu họ nhớ lại những gì vị tổng thống này đã làm được, bất chấp ông bị cản trở bởi các cáo buộc và các cuộc điều tra vô căn cứ, sau đó là một bản luận tội hoàn toàn giả mạo, toàn bộ luôn đi kèm với một loạt các phương tiện truyền thông thù địch chưa từng thấy.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia buổi lễ tưởng niệm bức tường biên giới thứ 200 tại biên giới quốc tế với Mexico ở San Luis, Arizona, ngày 23 tháng 6 năm 2020. (Ảnh của SAUL LOEB / AFP/ Getty Images)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham gia buổi lễ tưởng niệm bức tường biên giới thứ 200 tại biên giới quốc tế với Mexico ở San Luis, Arizona, ngày 23 tháng 6 năm 2020. (Ảnh của SAUL LOEB / AFP/ Getty Images)
Tất cả những gì ông từng tuyên bố về “đầm lầy Mỹ”, về tội ác phản quốc, tham nhũng kinh hoàng của nhiều quan chức Mỹ, thế lực Mỹ, đến nay đều lần lượt lộ diện... đã chứng minh sự trung thực của ông cũng như nguy cơ sụp đổ trong lòng nước Mỹ là thực sự tồn tại.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã giải quyết thất bại lớn nhất của chính quyền Mỹ trong 30 năm qua: lưỡng đảng chấp thuận việc nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ của khoảng 20 triệu người Mỹ Latinh, phần lớn là không có kỹ năng và một số là tội phạm bạo lực.
Ông đã loại bỏ tình trạng thất nghiệp sau khi giảm thuế của 83% người nộp thuế ở Hoa Kỳ và tất cả các công ty đóng thuế. Sự kết hợp của việc chấm dứt nhập cư bất hợp pháp và tạo ra toàn dụng lao động lần đầu tiên được ghi nhận, thu nhập của các đối tượng “thấp nhất trong thang thu nhập” đã tăng nhanh hơn so với phần cao nhất. Đó là sự khởi đầu của một giải pháp cho vấn đề bất bình đẳng thu nhập đang gây đau đầu cho tất cả các nước tiên tiến.
Ông đã đàm phán lại thành công các thỏa thuận thương mại, xác định chính xác mối đe dọa từ Trung Quốc, và cứu Mỹ khỏi Khủng bố Xanh - khi mà hàng nghìn tỷ USD đã chi cho kính bảo hộ năng lượng - trong khi toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí bị tấn công như một nguồn tội phạm môi trường khổng lồ.
Ông Trump đã thành lập NATO (*), tiêu diệt ISIS và những kẻ khủng bố Hồi giáo, xây dựng lại nền quốc phòng của Mỹ, hồi sinh học thuyết “không phổ biến vũ khí hạt nhân” liên quan đến Iran và Triều Tiên, và đạt được tiến bộ lớn nhất đối với hòa bình ở Trung Đông kể từ khi Jimmy Carter tại Trại David năm 1978.
Trong đại dịch, chính quyền Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới trong việc tìm kiếm một loại vaccine, đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng.
Mục tiêu của ông Trump không phải là vinh quang cho cá nhân, mục tiêu của ông là "rút cạn đầm lầy", phục hưng nước Mỹ. Và người dân Mỹ, với tư duy độc lập, với niềm tin vào Chúa, sẽ có lựa chọn công bằng, đầy lý trí cho tương lai của họ.
Bốn năm nữa cho ông Trump: Không phải là phần thưởng, đó là sứ mệnh nặng nề nhưng vĩ đại đặt lên vai ông
Sau khi khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán, ông Trump phải chiến đấu không chỉ với hậu quả của dịch bệnh này mà còn với cả “thù trong giặc ngoài”.
Dù có tái đắc cử trong cuộc chiến sắp tới, với Tổng thống Trump và chính quyền của ông, đó không phải là phần thưởng, đó là sự công nhận và cũng là sứ mệnh nặng nề đặt lên vai ông. Nặng nề không kém thời điểm ông bước chân vào Nhà Trắng cách đây 4 năm với hàng loạt chiến lược phải đồng loạt thiết kế, kích hoạt và thực thi...
Đó là một cuộc chiến thật sự, khi mà ông sẽ tiếp tục bị bao vây tứ phía bởi các thành viên đảng Dân chủ thù địch, những kẻ cực đoan bạo lực Black Lives Matter và Antifa, những kẻ hai mặt không bao giờ ủng hộ ông, những người của đảng Cộng hòa theo đường lối chính thống nhạt nhòa, một cơ quan tư pháp liên bang vẫn còn thù địch - “tận tụy” với mục đích làm thất bại các mệnh lệnh hành pháp của ông, và một đội ngũ quan chức thuộc nhánh hành pháp vô trách nhiệm, chậm chạp hoặc lười nhác, đơn giản là phớt lờ mệnh lệnh của tổng thống.
Tổng thống đã đúng khi tuyên bố rằng “cánh tả hiện đại không sử dụng lý trí hoặc sức thuyết phục để thúc đẩy chính nghĩa của họ. Họ sử dụng đe dọa, ép buộc và kiểm soát”. Và “hủy bỏ văn hóa” là “một trong những vũ khí nham hiểm nhất của phe cực tả”. Mục tiêu của nó là "hủy bỏ toàn bộ di sản của chúng ta”.
Donald Trump có ý thức sâu sắc hơn về cuộc chiến văn hóa. Với ông, làm Tổng thống không phải là một nhiệm vụ đơn giản, mà là việc trở thành một chiến binh thực thụ để bảo vệ trật tự của đất nước và mang lại an ninh, thịnh vượng cho người dân. Như ông đã phát biểu trong buổi tranh cử tại Michigan rằng “Mỹ là quốc gia tráng lệ nhất, đạo đức nhất từng tồn tại”.
Tiếp tục là người bảo vệ ‘trái tim và linh hồn' của nền kinh tế Mỹ
Biden đã không hiểu rõ ràng nhiệm vụ này. Với kế hoạch kinh tế tưởng chừng vô hại nhưng lại nguy hiểm chết người của mình, Biden muốn “rút tiền ra khỏi tay tầng lớp trung lưu”, điều này sẽ gây ra “tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế”.
Thậm chí, ông Biden còn muốn dành một gói cứu trợ 400 tỷ USD cho các bang dân chủ, phải chăng là để “tưởng thưởng” cho các chính quyền bang yếu kém.
Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang, UBS, Bank of America và Goldman Sachs cũng nói rằng nếu Joe Biden đắc cử, ông ấy sẽ khiến nền kinh tế bị thâm hụt chi tiêu hàng nghìn tỷ USD. Nhà kinh tế Stephen Moore nói rằng: “Bằng chứng lịch sử cho thấy thị trường hoạt động tồi tệ nhất khi đảng Dân chủ điều hành mọi thứ”.
Chỉ cần nhìn vào những năm Obama với tỷ lệ tăng trưởng “thiếu máu” trong bốn năm “kích thích”, chúng ta sẽ hiểu được “hiệu quả” trong kế hoạch của Biden, cũng như những gian nan của Tổng thống Trump khi phải giải quyết “khu vườn xơ xác” mà Obama để lại.
Rõ ràng là, việc tái đắc cử của ông Trump sẽ giải quyết tốt vấn đề thuế suất, khuyến khích các doanh nghiệp lập kế hoạch cho tương lai và cho phép họ có thời gian để gặt hái lợi ích năng suất mong đợi từ các khoản đầu tư vốn.
Chính quyền Trump có khả năng sẽ tiếp tục thúc đẩy một môi trường thân thiện với doanh nghiệp, thuế thấp, cho phép các doanh nghiệp có chút thời gian để phục hồi sau những tác động của Covid-19. Điều này đúng với các doanh nghiệp nhỏ nói riêng — họ có thể không nằm trong S&P 500, nhưng họ vẫn là trái tim và linh hồn của nền kinh tế.
Điểm số một của Tổng thống Trump trong các kế hoạch chính sách cho nhiệm kỳ thứ hai của mình là “tạo ra 10 triệu việc làm mới trong 10 tháng”. Trong nền kinh tế hậu Covid-19, đây có thể là một bước tiến nặng nề, nhưng đó không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong độ tuổi cơ bản ở những người từ 25 đến 54 tuổi; đã xuống dưới 81% ngay trước khi ông nhậm chức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và cho đến khi đại dịch xuất hiện, con số này đều đặn tăng lên mức cao nhất trong 12 năm là hơn 83% (theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ).
Ai sẽ là người ‘tung’ các đòn độc đáo về kinh tế với Trung Quốc, nếu không phải là Tổng thống Trump?
Chương trình nghị sự của chính quyền Trump bao gồm nỗ lực sử dụng thuế để thúc đẩy việc giảm phụ thuộc của nền kinh tế Mỹ vào Trung Quốc thông qua khoản tín dụng thuế “Sản xuất tại Mỹ” - các khoản tín dụng hỗ trợ các công ty mang việc làm trở lại Hoa Kỳ - và cho phép chi tiêu 100% cho một số ngành như dược phẩm và người máy, đồng thời đưa sản xuất trở lại Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump tuyên bố: “Cuộc bầu cử này là một lựa chọn đơn giản: Nếu Biden Thắng, Trung Quốc Thắng. Khi chúng tôi Thắng, các bạn Chiến Thắng”.
Ông Tập đã đi “một chặng đường dài” kể từ khi ông đứng cười trong Vườn Hồng của Nhà Trắng cùng với Tổng thống Barack Obama vào tháng 9 năm 2015, và hứa hẹn về một kỷ nguyên mới của tình bạn song phương. Ông tuyên bố: “Trung Quốc cam kết thực hiện con đường phát triển hòa bình và một chính sách đối ngoại với quan hệ láng giềng và quan hệ đối tác tốt đẹp."
Tuy nhiên, kể từ đó, hành vi của Trung Quốc ngày càng hung hăng và vô luật pháp hơn. Ông Tập đã gây chiến với Ấn Độ, Úc và các nước châu Âu, bóp chết nền dân chủ ở Hong Kong, giảm quyền tự do trong nước và thắt chặt sự kìm kẹp đối với người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Cam kết về Biển Đông của ông đều là vô nghĩa.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Tập quyết định hành động ngay bây giờ, vào thời điểm Hoa Kỳ mất tập trung và dễ bị tổn thương. Trong trường hợp khẩn cấp như vậy, chính sách ưu tiên của Biden là đối phó với Trung Quốc thông qua “nghiêm khắc bằng lời nói, đối thoại và liên minh” có vẻ quá khập khiễng.
Nếu thiếu một chiến binh thật sự, thì hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra đối với các mối quan hệ giữa các quốc gia, cuộc đấu tranh chống lại Covid-19 và nhân quyền, bất công tín ngưỡng tôn giáo, chủng tộc cho đến bất bình đẳng giới… Bây giờ là lúc để ủng hộ cho sự thật và sự liêm chính.
Nguồn:
__________________________
(*) Có thể tác giả muốn nói TT Trump đã thúc đẩy làm mới lại NATO ? (TTR)
No comments:
Post a Comment