Sợ thật, một dân tộc
Gần một trăm triệu người,
Không ngăn được một đảng
Khoảng ba, bốn triệu người
Thông qua luật bán đất
Cho “đồng chí” Trung Hoa.
Tức là bán hương hỏa
Của tổ tiên, ông bà.
Sợ thật, dân tộc ấy,
Vốn anh dũng một thời,
Nay ươn hèn, bạc nhược,
Cam nô lệ cho người.
Càng sợ, bọn quốc hội,
Mang tiếng đại diện dân,
Mà nhắm mắt làm ác,
Vì tiền, vì miếng ăn.
Hai mươi nghìn nhà báo,
Hơn một nghìn nhà văn,
Sợ thật, im thin thít,
Dù sống bằng tiền dân.
Mà chúng, luôn lem lẻm
Việc bảo vệ chủ quyền.
Giờ an nguy xã tắc,
Chúng ngậm miệng ăn tiền.
Nhưng đáng sợ hơn cả
Là chúng ta, người dân,
Đang bịt tai, nhắm mắt,
Gục mặt vào miếng ăn.
Chúng ta đang đắc tội
Với thế hệ tương lai.
Tội dung túng, đồng lõa
Với chế độ độc tài.
Thái Bá Tân
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sức khoẻ: Nhiều chuyện không nên coi thường
Tôi nuốt một hạt đậu và nó xuống lầm lỗ, thay vì xuống thực quản nó đi vào phổi. Tôi có nên làm gì không và chuyện có nghiêm trọng không? **...
-
TTR: Một lần nữa, đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, đọc để suy nghĩ về cơ thể và tình trạng sức khoẻ của mình. Còn việc áp dụng chắc chắn tuỳ ...
-
Đỗ Trung, tác giả bài viết chính là phu nhân của Đồng môn Huynh trưởng Nguyễn Đắc Điều, ĐS Khoá 6, Học viện QGHC Sài Gòn ** Đỗ Trung Dung V...
-
Tác giả: Bác sĩ Thú y Nguyễn Thượng Chánh & Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan Đây là một bài tóm lược từ một tài liệu học tập (formation conti...
No comments:
Post a Comment