Trong khoảng vài ba thập niên gần đây, tỉ suất sinh đẻ ở nhiều nơi trên thế giới có chiều hướng sút giảm, đặc biệt trong cư dân các nước gọi là phát triển ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á.
Ở Toronto, đi ngoài đường, cư dân đã sinh sống lâu đời nơi này (nhất là dân da trắng) đôi khi thấy những bà mẹ dắt ba bốn đứa con, họ vừa ngạc nhiên vừa giật mình vì sự ‘can đảm'(?!) của những phụ nữ ấy. Hầu hết những phụ nữ nhiều con như vậy đến từ nhiều nơi bất ổn về chính trị, kinh tế. Nhiều người gốc Việt trong số những người đến Canada tị nạn cộng sản Việt Nam trong gia đình có không dưới bốn/năm anh chị em (Có người còn nói đùa: “Má bảo là Má chỉ thôi đẻ khi nào đã ‘sạch ruột'”).
Nhiều người thường viện dẫn lý do kinh tế như công ăn việc làm không bền, không ổn định, cuộc sống bất trắc để lý giải hiện tượng ít người chịu sinh đẻ. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng cao, ngân sách trợ cấp cho những người không công ăn việc làm, những người già yếu,…đã thấp ở mức đáng ngại khiến nhà cầm quyền tìm mọi cách để có thể lấy thêm thuế [như cho bán bia tràn lan – Walmart mấy lúc này cũng bày bán bia các loại chả khác chi Beer Store – chưa kể nhiều cửa hàng khác nữa; Còn cả việc hợp thức hoá việc buôn bán cần sa, mở thêm sòng bài đánh bạc cũng được một số người xem là giải pháp tốt(?!) ]
Trong vài năm trở lại đây, người viết những giòng này đã có đôi dịp hỏi ý một số cặp vợ chồng không chịu sinh con trong vùng GTA (Greater Toronto Area). Một số người đã trải nghiệm nhiều thăng trầm trong cuộc sống, trình độ văn hoá đại học, cho biết là đặt một đứa trẻ ra đời trong môi trường bất ổn nhiều mặt là đặt một sinh linh mong manh vào những bất trắc lớn. Người có ý thức trách nhiệm về bản thân và tương lai con trẻ phải cân nhắc kỹ càng. Một số người trong một số hệ phái tôn giáo, ngoài những lý do như con người băng hoại, không tuân theo những giới răn của Đấng Toàn Năng, và cái thực tế mù mịt trước mắt ( nhiều nước có bom nguyên tử, hoả tiễn liên lục điạ, kho vũ khí ngày càng nhiều thêm súng đạn; bệnh tật đủ kiểu, đủ loại, thuốc chữa trị không theo kịp những bệnh mới bùng phát, và ngay trong giới những bác sĩ điều trị, nhiều kẻ đã quên đi Lời thề Hippocrate, chỉ nghĩ đến cách làm sao cho có nhiều tiền,…) hoặc đã trải kinh nghiệm có người thân trong gia tộc ở thế hệ trước, hoặc ngay thế hệ của họ vướng phải loại ‘ma’ dữ dằn ( ma men, ma túy, ma-bài-bạc,…) khiến họ lạnh người khi nghĩ nếu chính con đẻ* của mình rơi vào tay những con ma ấy. Nói chung, nhiều người nhận ra rằng thế giới ngày nay với nạn nhân mãn ngày càng trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm, lòng sân hận giữa người với người ít được cải thiện, kẻ xấu kẻ ác, kẻ bẻm mép ngày càng lấn lướt những người hiền lương. Kỹ thuật điện toán ngày càng tinh xảo, phức tạp nằm trong tay những ông trùm chính trị-kinh tế khiến người còn hiểu biết, sống đơn giản thấy như mình đang bị một lũ quái bủa vây…
Hiện tượng sinh xuất giảm nơi những người có ý thức về gia đình, xã hội khiến ta dễ liên tưởng đến những xã hội mà “những đồng tiền tốt bị những đồng tiền xấu đuổi đi” (định luật Gresham trong kinh tế học).
Trên Trái Đất, nếu còn tồn tại, một khi những con người tốt biến đi, thì chỉ còn lại một bầy thú vật nhào vào xâu xé nhau!
SĐ-NTC
_________________________________________________________________________________
(*) Những con ma này ghi dấu ấn của chúng qua nhiều thế hệ. Dấu ấn ấy về mặt khoa học ta có thể gọi tên là cái gen (genetic code) lẩn đâu đó trong kiếp người. Giáo dục hoặc môi trường sống lành mạnh có thể cải thiện gen này. Nhưng môi trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, phức tạp, kẻ xấu nắm chịch điều khiển xã hội, con người dễ bị sa vào lưới của cái xấu, cái ác.
(Nguồn: Blog Sầu Đông)
No comments:
Post a Comment