14 February 2017

Tình mình mong manh: Lệ Thiên Đường

Tôn Thất Hùng

Bối cảnh “Lệ thiên đường”
“Tình trần mong manh quý”
Chút hạnh phúc thiên đường”
Theo quy luật âm dương tạo thành mọi vật. Phái nữ, người đẹp là đối tượng muôn đời làm say mê bao chàng trai từ vua chúa cho đến bậc thứ dân ,anh hùng, nghệ sĩ. Cõi hồng trần này: xã hội lòai người có lắm trở lực “giai cấp, giàu nghèo, tôn giáo ,sắc tộc, tiếng tăm v...v .đã làm cho bao cuộc tình quá đẹp trở thành dang dở bất tử. Ngay chính người trong cuộc vì danh giá, đạo hạnh của người mình yêu cũng đành im tiếng không dám viết lên cho thế nhân thưởng ngọan cuộc tình thơ mộng không thành.Tuân thủ với khuôn mẫu đạo đức Việt nam. Giai nhân trong Lệ thiên đường còn có chồng, con gái hiện đang sống ở Hoa kỳ người viết xin phép được đổi tên người. Dù là báo chí ở Sài gòn vào Tháng 8 năm 1978, sau khi Miền Nam đã mất vào tay Cộng sản đã tường thuật đầy đủ nhiều chi tiết về cái chết của nàng với tựa đề là “Tội ác Mỹ ngụy”, báo chí cộng sản vô tình đã làm cho dư luận Sài gòn và thế giới thấy được chế độ cộng sản đối xử bất công vô nhân đạo đến nỗi tầng lớp trí thức: Cựu sinh viên trường Luật Sài gòn đã nhẫn tâm quên đi tình bạn đồng trường thân thương tra khảo nàng và em gái đến chết với mục đích là để lấy tiền đi vượt biên, cùng với hàng triệu người dân Nam đang cố tìm đủ mọi cách để thóat khỏi chế độ CS tàn bạo bất nhân hiện hành. Trong lọat bài đăng liên tục nhiều kỳ đã nêu rõ danh tánh và gia thế nàng.
‘’Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu’’
Khi nói về ‘Tứ đại mỹ nhân Trung hoa’ các văn gia diễn tả: Tây Thi/trầm ngư. Chiêu quân/lạc nhạn. Điêu thuyền/bế nguyệt. Dương quý phi/tu hoa, Với vẽ đẹp Bắc kỳ mà Hà nội là đại diện: giai nhân Hà thành thì thanh lịch đài các kiêu sa, người đẹp xứ Huế thì quý phái dịu dàng đoan trang. Người đẹp Sài gòn thì quyến rũ hồn nhiên. Ba miền ba giọng khác nhau... có lẽ giọng Hà nội là nhẹ nhàng thánh thót hơn cả. Một giai nhân sinh ở Hà nội, lớn lên ở Huế và trưởng thành ở Sài gòn thì chắc chắn gồm đủ các nét đẹp nêu trên.

Năm 1967 nhà văn Tâm triều Phạm xuân Huy ĐS13 ra Huế tập sự. Huy con quan Án sát tỉnh, đẹp trai. Giọng Hà nội nhẹ nhàng quyến rũ. Tòa hành chánh nằm sát cạnh trường Đồng khánh, thế thì ngày nào chàng trai Hà nội nghệ sĩ hào hoa này cứ tha hồ mà thả hồn theo các cô nàng tòan phục màu trắng. Đang tập sự ở Quãng trị vào thăm. Huy nhại giọng Huế bỡn cợt, nghe đồn:
“Các chàng trong Quãng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không rời “.
Các vua nhà Nguyễn cũng si tình :
“Kim luông có gái mỹ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi”.
Mà sao đã hơn một tháng nay chưa được nàng nào hớp hồn cả?

Đúng là tâm hồn nghệ sĩ thưởng thức nét đẹp mỹ nhân khác với người thường.

Tôi bảo :”Cậu chưa được diện kiến”: Các mỹ nhân : Phương Thảo, Bộ trưởng phu nhân, chị của cô Bạch Lan ĐS16, Phương Hạnh bạn với chị Mộng Thúy, anh Phan tiểu Dương ĐS12, Diệm My bạn với anh Lê xuân Sướng ĐS8/CH1 và Bà Mỹ Thắng em gái anh Hồ đắc Chương ĐS1, chị Bích Diễm ĐS12 và cô em Giao Ánh là nguồn cảm hứng Diễm xưa. Chị Diễm sau năm 1954 đã theo thầy Ngô Đốc Khánh từ Hà Nội vào Huế. Và còn nhiều nữa. Bài tình ca nổi tiếng” Gợi giấc mơ xưa” nhạc sĩ Lê Hoàng Long là người miền Bắc đã làm cho bao chuyện tình xứ Huế càng thêm phần lãng mạn.

Chưa hết đâu tớ sẽ cho cậu thấy: người Hà Nội đang ở Huế, tha hồ cho cậu đấu hót nhé. Chịu không nào? Tâm hồn nghệ sĩ chiêm ngưỡng nét đẹp mỹ nhân là một tác hợp nghệ thuật.

Đưa Huy đến gặp nàng, là cô láng giềng gần nhà tôi ở khu cư xá công chức trong Thành Nội, giới thiệu để nghệ sĩ gặp giai nhân.

Cần nhắc cậu là: Bố mẹ nuôi thuộc giới thượng lưu. Bố làm trưởng xưởng bảo trì công xa tòa Đại biểu Chính Phủ miền Trung nên thường đón nàng bằng Ô-tô. Nghĩa mẫu người đẹp nổi tiếng khiêu vũ, năm 1956 đã có trên 30 đôi giày, là bác ruột. Thân mẫu là hoa khôi một thời ở Hà nội. Thân phụ là sĩ quan cao cấp.

Sau tết Mậu thân 1968 tôi lại đưa Huy tái ngộ với nàng ở khu Ủy ban Kiểm sóat quân sự 4 bên ở gần HV/QGHC.

Sau khi mãn khóa 1/68 Thủ Đức tôi tình nguyện đi Đaktô. Mỗi lần về Huế thăm nhà tôi đều về Sài gòn thăm và mang quà về cho hai cụ ngoại của nàng vẫn còn ở Huế. Tương lai của nàng đều do bác ruột mình định đoạt. Tiêu chuẩn chọn rễ: “Giàu có, bằng cấp, chữ thọ đầy mình và gốc Hà nội”. Tự xét mình không đủ điều kiện nên đã giới thiệu Huy, may ra nhà văn Hà nội hào hoa này sẽ được hợp nhãn.

Đầu Xuân 1971 tôi về thăm thân mẫu nàng. Năm xưa 1964 bà đã có ý chọn tôi. Bà vội trỏ qua phòng bên cạnh. “Không lẽ giáng tiên trở về ...” Yên lặng, gõ cửa bước vào: thì ra cô em út của nàng năm xưa nay đã là một thiếu nữ cực kỳ diễm lệ. Sau khi chào hỏi lịch sự tôi vội bước ra trịnh trọng cúi đầu chào mẹ nàng thật sâu và không có: ”cảnh tình chị duyên em ”.

Sau khi ra khỏi trại tù CS năm 198. Được tin nàng và em gái chịu khổ nạn vì các bạn cựu sinh viên trường Luật đã tra khảo dã man để kiếm tiền vượt biên. Tôi đã quay lại chốn xưa. Nghĩa mẫu và thân mẫu đều ngậm ngùi cùng tranh nhau nói về nàng.

Đầu năm 1994 tình cờ của định mệnh tôi lại gặp đủ cha mẹ nuôi và thân mẫu của nàng ở chợ Hồng kông El Monte, Los Angeles.

Từ năm 1968 tôi không có dịp gặp lại Huy. Sau khi ra tù cộng sản Huy đã vượt biên sang Cali. Gặp lại nhà văn ở khu Sài Gòn nhỏ năm 1994, Tâm Triều cho hay đã đến thăm nàng nhiều lần từ năm 1968 cho đến năm 1971. Nhưng Đốc sự đã nhường bước Đốc-Tơ. Nghĩa mẫu đã chọn một bác sĩ gốc Hà nội, cha mẹ là một đại gia khét tiếng giàu có và chữ thọ đầy mình. Huy bảo từ ngày về Trời hằng đêm nàng đều hiện về trong giấc mơ làm nguồn cảm hứng sáng tác và ngăn trở không cho chàng yêu bất cứ ai.

Giáng tiên trong Lệ thiên đường sinh năm Canh Dần 1950, một tuổi với Bắc phương hoàng hậu. Nàng đã đưa tay cho tôi xem. Hai bàn tay nàng: đường sinh đạo rất ngắn dưới 30 tuổi.

Từ lúc 5 tuổi đã đẹp. Lớn lên cùng với Ngọc Yến, Tân hợp Mỹ, cháu anh Lê Chẩn ĐS15 là hoa khôi của trường Bồ Đề Thành nội, Huế. Lên trung học nàng học trường Pháp, sau khi chuyển sang Chương trình Việt: là hoa khôi của trường Đồng khánh, Huế. Sau Tết Mậu thân vào Sài gòn.

Giữa những người đẹp thì nàng đứng đầu trường Luật. Lúc sinh thời nàng rất yêu mến Trương Quỳnh Như rất thích Bài Hương xưa của Cung Tiến và bản Lá đổ muôn chiều của Đoàn Chuẩn. Vì linh cảm biết mình không sống bao lâu, nên dù yêu thắm thiết đến đâu nàng cũng không theo Trương Quỳnh Như. Đành vâng lời Nghĩa Mẫu lấy chồng giàu, cho cha mẹ vui lòng. Cũng vì giàu có mà nàng và em nàng phải chịu khổ nạn nhục hình cho đến chết vào tháng 7 năm 1978 khi nàng chưa bước qua tuổi đời 30.

Sau khi vĩnh biệt nàng vào cuối năm Kỷ dậu 1969. Có những đêm về sáng ngồi trong địa đạo phòng thủ quận đường Đaktô, qua chương trình Dạ Lan nghe Quỳnh Dao hát "Có phải chăng là nước mắt đời em đêm đêm lìa xuống trần khóc cho tình dang dở đôi ta”, hay những đêm khuya nghe tình xưa về réo gọi:

“Tình xưa dâng ngập hồn thơ mộng
Người cũ giờ đâu phút chạnh lòng
Canh khuya thao thức sầu đối bóng
Bóng hỡi cùng ta nổi nhớ mong. “
Còn sống là còn hi vọng được nhìn thấy nhau một lần dù là rất mong manh, nhưng vẫn còn hi vọng. Vào những giây phút cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng là vĩnh viễn không bao giờ còn hi vọng được nhìn thấy nhau, trong sâu cùng của những niềm riêng nàng đã chạnh nhớ đến Huy, người yêu nàng đắm đuối , nghĩ đến tôi với mối tình học trò ngây thơ tinh khiết. Dù không còn mãi mãi tay trong tay tin yêu hạnh phúc đến bạc đầu. Nhưng hạnh phúc vẫn còn đây, còn mãi bất diệt với thời gian của mối tình học trò tuyệt mỹ, của một cuộc tình toàn mỹ dù qua bao năm tháng bễ dâu vẫn còn làm say đắm con tim trong men tình đẹp thanh thoát.

Huy và tôi đã sống đẹp vì lý tưởng bảo vệ Việt nam Cộng hòa. Đầu Xuân Đinh Mùi 1967, các bạn và nàng đã cùng tôi dầm mưa phùn dự lễ thượng kỳ ở Kỳ đài Ngọ môn Huế. Ra trường Huy đi Phú Bổn, tôi đi Đaktô, đã dâng hết tuổi thanh xuân cùng với biết bao chàng trai khác xây dựng bảo vệ Miền Nam, và nay đang chịu cảnh tù đày nơi rừng sâu núi thẳm. Đâu có còn kịp thời cứu nguy cho nàng như năm xưa đã từng bảo vệ nàng trước những hành động tỏ tình điên cuồng thô bạo của bao chàng trai si mê nàng.

Có lẽ giáng tiên đã thêm một lần nhỏ lệ vì thương cho nàng, thương cho mối tình ngây thơ tinh khiết và thương cho Huy và tôi. Nên mỗi đêm về sáng, từ nơi vĩnh hằng thanh tịnh, lệ tình xưa áo trắng thanh thoát lìa thiên đường thành những hạt sương mai tinh khiết chưa lấm bụi trần long lanh trên cánh hồng nhung mong manh, đem tình yêu hạnh phúc bất diệt không phân biệt, không trở lực nào phân ly người tiên kẽ tục đến người trong cuộc và minh chứng: Tình yêu là hạnh phúc vĩnh hằng cho thế nhân thưởng ngoạn.

Năm Canh Dần 2010, năm tuổi nàng. Ở Nam Cali nhà văn Tâm Triều Phạm Xuân Huy, đang lúc dẫn con hồng mã Corolla cặp lề đường; bỗng nghe trong thinh không vang tiếng hạc vàng, chàng vội rũ sạch bụi trần lên lưng hạc để tái ngộ cùng giáng tiên nơi cõi vĩnh hằng.

Cổ kim tình sử đẹp
Trần thế mãi lưu hương
Tháng 7 năm 2005 được nói chuyện qua máy âm thoại với thân mẫu nàng. Năm ấy đã trên 80 tuổi bà vẫn quý tôi. Đầu năm Bính Thân 2016 ở chợ Việt nam , Grand Rapids, Michigan có một cô Huế năm nay gần 70 tuổi đã nhắc đến nàng. Đến nay song thân và nghĩa phụ, nghĩa mẫu nàng đều đã quy tiên.

Sư huynh "Cập thời vũ” Nguyễn Quốc Trường ĐS12, người đã san sẻ hết tình với Tâm Triều trong thời gian nhà văn ở trong vòng lao lý của Việt cộng và ở Cali đã xúc động sau khi nghe qua chuyện tình này. Theo sự gợi ý của sư huynh: Thơ là kết tinh của văn chương nghệ thuật, người viết đã trải lòng trau chuốt âm sắc niêm luật dệt nên bài "Lệ thiên đường" để những ai yêu chuộng những cuộc tình đẹp thơ mộng thưởng ngoạn, dù là trong một thóang trà dư tửu hậu.

Bị chú:

1- Như Ý trong Lệ thiên đường là em chị Hoàng thị Như Nguyệt ĐS/K17 .

2- Kim Luông hay còn gọi là Kim Long, là một làng cách Thành nội Huế về hướng Tây chừng vài cây số, có Đại chủng viện Xuân Bích và gần chùa Thiên Mụ. Làng này đã từ xưa cho đến nay nổi tiếng là có nhiều mỹ nhân. Chị vợ Anh Bửu Uyển, ĐS/K11 là người làng Kim Long.

TTR: Nhắn riêng Chị Như Nguyệt: Xin liên lạc với email: tiengthongreovui@gmail.com, có người mong muốn liên lạc với chị.

**

 Lệ thiên đường


Ngày em lạc bước trần gian
Hạc vàng quay quắc bạt ngàn tìm em
Tơ trời vương màu áo
Mắt ngọc nắng lụa vàng
Tóc mây hương khuê các
Dáng liễu thanh đài trang
Rêu phủ xanh tường cũ
Chiều Thu phiến nắng vàng
Tan trường cùng chung bước
Ðông giá đón Xuân sang
Có lần về xe trễ
Ðông khách cố chen lên
Ngỡ ngàng qua ánh mắt
Trần thế thêm nàng tiên
Trong khoang xe chật chội
Chợt sáng giữa u tối
Áo trắng lạc thiên đường
Giáng trần đang bối rối
Xuống xe theo từng bước
In dấu hài đi trước
Bừng đỏ đôi má hồng
Kiêu sa đi không ngước
Tất niên mở dạ tiệc
Ðông đủ các bạn thân
Chủ đề đêm văn nghệ
Ca khúc tình mùa Xuân
Giáng Hương, Quyến, Ngọc Yến
Cả một trời xuân xanh
“Bến xuân “Như Ý chọn
Thanh Trúc “ Tà áo xanh”
Chủ đề nhạc tình yêu
Ca ngợi tình muôn thuở
Thu “Lá đổ muôn chiều”
Lá vàng khóc tình yêu
Lâng lâng hồn nghệ sĩ
Mê đắm sắc thiên hương
Say tình ca men rượu
Rã cánh mộng thiên đường
Tân xuân mồng một Tết
Tiếng súng đồng nổ dòn
Dầm mưa phùn cùng dự
Lễ thượng kỳ ngọ môn
Giặc chiếm Huế đầu Xuân
Sau binh biến Mậu thân
Rơi lệ mừng tái ngộ
Tay trong tay giai nhân
Thiên đường yêu thơ mộng
Trần thế nặng phồn hoa
Tuổi xuân đầy lý tưởng
Tay trắng về núi xa
Cuộc chiến đang ác liệt
Giặc tràn ngập biên cương
Cõi ngoài lo giúp nước
Nơi hỏa ngục chiến trường
Mỗi lần được về phép
Hạnh phúc ngồi bên nhau
Êm đềm nhìn phiến nắng
Tường cũ rêu xanh màu
Ba năm trước về phép
Ban toán hỏng Tú tài
“Văn chương” lời khuyên bảo
Lần cuối đã Luật hai
Crystal mở cửa hàng
Nhiều bướm ong giàu sang
Ngọc ngà đời nhung lụa
Phụ mẫu kén rễ vàng
Này “Hương xưa, Hoài cảm”
Băng nhạc dành tặng Hương
Tình trần mong manh quý
Chút hạnh phúc thiên đường
Hương kéo tay ra cửa
Ngây thơ mãi bên nhau
Tay trong tay vĩnh cửu
Hạnh phúc đến bạc đầu
Nghĩa mẫu ở phòng bên
Quát ầm “Hương mẹ bảo”
Lệ tình rơi tuyệt vọng
Thôi vĩnh biệt giáng tiên
Tây nguyên mai rừng nở
Chốn cũ nơi hậu phương
Nắng vườn đào còn nhớ
Phút luyến tình tơ vương
Nước mất đời đảo điên
Cướp tra khảo kiếm tiền
Lìa trần đương danh sắc
Về chốn xưa bình yên
Áo trắng hồi thiên đường
Hồn nhiên quên trần thế
Tình trần xưa chạnh nhớ
Theo gió trời tơ vương
Một chút tình thơ mộng
Trần gian mãi còn hương
Nơi vĩnh hằng còn đọng
Hạt sương lệ thiên đường
Có những đêm về sáng
Long lanh những hạt sương
Lệ tình xưa áo trắng
Thanh thoát lìa thiên đường
Vườn đào trời vẫn xanh
Phiến nắng còn vàng hanh
Tường cũ rêu xanh biếc
Tình trần ôi mong manh
Hồng trần hoa ngát hương
Khuya khoắc hoa đẫm sương
Nơi vĩnh hằng thanh tịnh
Hương bình an thiên đường

14/1/2017
Tôn Thất Hùng

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...