09 December 2016

Ngựa Đất Qua Sông, thơ

Dạo:
     Ngựa bùn đưa khách qua sông,
Ngựa kia tới bến, người không đến bờ.

**

    泥 馬 涉 江
夜 客 騎 泥 馬 涉 江,
風 狂 浪 怒 水 茫 茫.
求 生 夜 客 江 中 死,
泥 馬 無 心 到 舊 莊.
            陳 文 良

Âm Hán Việt:

        Nê Mã Thiệp Giang
Dạ khách kỵ nê mã thiệp giang,
Phong cuồng, lãng nộ, thủy mang mang.
Cầu sinh, dạ khách giang trung tử,
Nê mã vô tâm đáo cựu trang.
            Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

          Ngựa Đất Lội Qua Sông
Người khách đêm cưỡi ngựa đất (bùn) qua sông.
Gió nổi điên, sóng nổi giận, nước mênh mông.
(Vì) tham cầu sống (nên) người khách đêm chết giữa lòng sông. (1)
(Vì) vô tâm nên ngựa đất đã tới (được) ngôi nhà cũ. (2)(3)

Chú thích:

(1)  Phúc Âm Thánh Luca 17:33
     Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều bỏ mạng sống mình, thì sẽ giữ được.

(2)  Bích Nham Lục tắc 1: Đạt Ma Khoách Nhiên

Cử: 
Lương Vũ Đế hỏi Đạt Ma:
     - Thế nào là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa (chân lý tối thượng)?
Đạt Ma nói:
     - Trống không chẳng có gì là thánh cả.
Vũ Đế hỏi:
     - Trước mặt Trẫm là ai?
Đạt Ma nói:
     - Không biết.
Đế không hiểu. Đạt Ma bèn sang sông qua Ngụy. Vũ Đế sau đó hỏi Chí Công.
Chí Công nói:
     - Bệ hạ có biết đó là ai không?
Vũ Đế nói:
     - Không biết.
Chí Công nói:
    - Đó là Quan Âm Đại Sĩ đến truyền tâm ấn Phật.
Vũ Đế ân hận, sai sứ đi tìm mời Đạt Ma.
Chí Công nói:
    - Đừng nói chuyện bệ hạ sai sứ đuổi theo, dù cho sai cả nước đi thì người ấy cũng không trở lại.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:
...
Vũ Đế ân hận tiếc nuối, tự soạn bài văn trên bia:
    - Than ôi, thấy mà không thấy, gặp mà không gặp, nay ư xưa ư, oán thay hận thay.
Rồi lại than rằng:
   - Tâm mà không thì trong sát na đến được diệu giác, tâm mà có thì ngàn kiếp đọa luân hồi.

(3) Bích Nham Lục tắc 85: Triệu Châu Hài Tử

Cử:
Có ông tăng hỏi Triệu Châu:
    - Trẻ sơ sinh có đầy đủ sáu thức hay không?
Triệu Châu nói:
    - Giống như trên dòng nước chảy mạnh mà chơi đánh cầu.
Ông tăng hỏi Đầu Tử:
     - Trên dòng nước chảy mạnh mà đánh cầu, thế là nghĩa lý gì?
 Đầu Tử nói:
     - Niệm niệm không ngừng chảy.

Trích lời Bình của Viên Ngộ:

... Không tạo tác, không vọng tưởng. Như mặt trăng mặt trời vận chuyển trong không, chẳng lúc nào ngưng nghỉ mà cũng chẳng có nói rằng ta có nhiều danh tướng.  Như trời che khắp cả, như đất gánh đỡ tất cả. Vì vô tâm cho nên mới nuôi lớn vạn vật mà chẳng nói ta có rất nhiều công hạnh. Trời đất vì vô tâm nên mới trường cửu, nếu hữu tâm thì bị giới hạn.

Phỏng dịch thơ:

            Ngựa Đất Qua Sông
Khách đêm tối cưỡi ngựa bùn vượt sóng,
Gió giông gào, con nước rộng mênh mông.
Tham sống còn, người chết dưới lòng sông,
Tâm trống rỗng, ngựa thong dong về bến.
                    Trần Văn Lương
                      Cali, 12/2016

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:
    Ngựa bùn đi qua nước mà không rã? Quả có lý này ư ?
    Ngựa vô tâm, ngựa còn. Người tham cầu, người mất.
    Hỡi ơi, đến chỗ này thì lão tăng còn biết nói gì nữa đây?
    Bồi hồi chợt nhớ đến câu "Phật bùn không qua nước" (*) của lão hán Triệu Châu.

(*)  Bích Nham Lục tắc 96 : Triệu Châu Chuyển Ngữ
Triệu Châu dạy chúng bằng ba chuyển ngữ: Phật vàng không qua lò, Phật bùn không qua nước, Phật gỗ không qua lửa.

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...