14 June 2015

KNYTK, tranh mới A.C.La


KNYTK
Oil on canvas 16x20 inch (41cmx51cm)
By A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
**
KNYTK là gì vậy ta?
Là "Khi người yêu tôi khóc" đó!

Ở đây không phải là cô gái 17, 18 đâu nhá.  Tuổi "TỈN' mệt lắm! Chiều đã khó mà hiểu nàng muốn gì còn khó hơn. Xin đừng vội kết án: Già rồi mà sao còn lẩm cà lẩm cẩm với những chuyện cũ rích cách đây bốn, năm mươi năm như thế! Bởi lẽ tuy chuyện là cũ nhưng luôn luôn được đổi mới, được tái sinh, được chuyển hóa -nói theo một nhà sư nọ- hay recycle - nói theo ngôn ngữ hiện đại khi phải giải quyết vấn đề rác rưởi ....

Xưa kia lao tâm khổ trí để nghĩ kế đối phó với người tình teenager, rồi cũng chưa lâu lắm lại phải nghĩ kế đối đầu với con cái nhỏ chẳng ra nhỏ mà lớn cũng chưa hẳn lớn. Phiền là ở chỗ chúng vẫn còn đứng lơ lửng ở chỗ làm mình đau đầu. Khi chúng còn nhỏ coi bộ khó mà dễ: Khi không còn cách nào khác thì phết vào đít chúng một roi để tránh bị sa lầy vào cuộc chiến trường kỳ hao binh tổn tướng gây ra những chứng như nổi cơn điên bất tử, hay quá ưu phiền, nguy hiểm cho việc lái xe...

Con cái thành thân rồi đôi khi lại phải (lâu lâu) giữ cháu. Nói chung thì chúng dễ thương đấy nhưng có ngày tất phải có đêm. "Bố à, mai giữ nó cho con đi công chuyện chút nhá Bố?" ... Con cái nhiều khi nhờ mình nhiều chúng thấy cũng ngại nhưng không biết gửi ai cho yên tâm. Ông nội bà ngoại là những super-nunny đấy!  Chúng đi ra đi vô làm bộ to to nho nhỏ với nhau nhưng đủ lớn để các super- nunny nghe thấy: - "Phim đó hay lắm đấy, mai đi coi đi anh!". - "Nhưng còn thắng Tèo?" - "Ừ nhỉ!"

Ông nội bà ngoại chột dạ, lại thương con bèn lên tiếng cho nó xong: "Để nó đấy, tao giữ cho! Coi phim xong nhớ về sớm!!!" Khà khà, con cái nghe bố mẹ phán tủm tỉm mà cười: "Cám ơn Bố"!

Rồi bỗng khám phá ra ...một lần nữa trẻ con có nhiều cái rất dễ thương ...y hệt người tình năm xưa vậy! Cứ hiểu được là xong đến chín mươi phần trăm.

Khi chúng khóc đừng quýnh lên! Năm lần chúng khóc lóc dễ có đến bốn lần là chúng mè nheo đòi hỏi những điều không thể làm được hay rất phi lý. Nếu giải thích không xong (rất nhiều khi không xong!) thì cứ lờ tịt đi để mặc cho chúng khóc. Vì những "vụ" khóc này chẳng nguy hiểm gì cho chúng. Tiêu cực thì thế, tích cực hơn thì lôi máy ảnh ra chụp vài pô làm kỷ niệm, hay dùng để phân tích xem khi con nít khóc, nét mặt chúng ra sao. Hoặc giả làm bộ kiếm cái gì gây thích thú cho con nít rồi vui chơi ngay trước mặt chúng. Một phút hay vài giây sau đó chúng sáp lại đòi chơi chung ngay...

Phải "biến đau thương thành sức mạnh"! Biến tiếng khóc thành nụ cười cho con cháu và ...cho mình!!

A.C.La
Tháng sáu 2015

No comments:

Post a Comment