24 June 2015

Khóc Đinh Quang Tuệ


Đời người như chiếc lá rơi !
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi ?
Hạt bụi nào hóa kiếp thân bạn ?
Hạt bụi nào hóa kiếp thân chúng ta?
Đó là những khắc khoải từ ngàn đời mà cho đến nay, con người chưa có lời giải đáp thòa đáng cho vấn nạn  này. Nó vẫn còn là một nan đề, một bí mật mà không bao giờ con người có thể vén màn dù chỉ là một phần rất nhỏ.

Đối với chúng ta, những người có niềm tin tôn giáo, đời là một cuộc hành trình tạm bợ của một vòng xoay trăm năm. Nhưng là một cuộc hành trình đi về theo một lộ trình bất biến sinh-lão- bệnh -tử mà trong đó số phận của mỗi con người đong đưa như chiếc lá vàng trước gió thu, hay mong manh như hạt sương mai, chỉ cần một va đập nhẹ là tan vào dòng chảy, xuôi ra biển khơi về với Đại Ngã.
Tôi đây ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xôi cuối trời.
Tính tạm bợ, hữu hạn và bất toàn đã giúp chúng ta nhận thức được: thân xác con người chỉ là con thuyền Thượng Đế cho ta tạm mượn để chở hồn ta vượt biển đời. Khi con thuyền đã mục nát, không sử dụng được nữa, sẽ chìm vào biển cả, tan vào cát bụi để hồn thanh thoát vượt bến mơ về cõi vĩnh hằng để từ đây cuộc sống  chuyển đổi từ tạm bợ sang vĩnh cửu, từ hữu hình sang miền viên mãn đời đời bất tử, mà  ở đó chỉ có niềm hạnh phúc bất tận, mãi mãi và mãi mãi.

Con thuyền mang tên ĐQTuệ không còn nữa. Anh đã ra đi đột ngột về với hư vô trong thanh thản và  bình an vào lúc 10:30 sáng  ngày 22/6/2015 trước sự ngỡ ngàng, xúc động và thương tiếc của vợ con, gia đình và bạn bè đồng môn ĐS14 của anh từ VN, từ Úc Châu xa xôi tới Canada, Âu Châu và khắp mọi Tiểu bang trên đất Mỹ, đơn giản vì anh ở trong trái tim mọi ngừoi.

Ngỡ ngàng vì gần như mỗi ngày Tuệ đều gửi nhiều bài có giá trị để bạn bè chiêm nghiệm cuộc sống. Rơi lệ vỉ tin nóng NKChi báo tin như sét đánh bên tai, tôi bàng hoàng  gọi phone sáng sớm  ngày Fathers day cho  hiền thê Tuệ và từ đầu phía bên kia, chị Thanh trong tiếng nức nở “Anh Tuệ bị xuất huyết não quá nhiều vào sáng 20/6 ngay sau khi anh mặc thử chiếc áo em mua tặng nhân ngày lễ Cha. Thấy chiếc áo hơi cức ỡ bụng, em trách yêu anh ấy tại cái bụng bệnh. Anh ấy  mỉm cười còn mắng yêu lại: Sao lúc nào em cũng nhắc tới bệnh hoạn. Em nào có ngờ vợ chồng chung sống với nhau hơn 40 năm đây lại là cậu nói sau cùng anh nói với em”.

24 tiếng đồng hồ chờ đợi trong hy vọng còn nước còn tát dù não Tuệ không còn hoạt động, bạn bè đồng môn của anh, trong niềm tin tôn giáo riêng của mình sau khi nghe tin Tuệ bị bạo bện, đã cầu nguyện cho Tuệ mong một phép màu. Mãi tới 10;30 ngày 22/6 khi cháu Quang Thức, con trai Tuệ gọi báo cho tôi Bệnh Viện đã rút máy trợ thở, tôi và các bạn đồng lớp mới tin Tuệ đã mất thật rồi.

Tôi cố lắng đọng  cảm xúc để giữ cho mình không bật khóc viết những dòng này vì  Tuệ là một trong những bạn thân nhất của tôi. Những năm học ở Học Viện, anh ngồi gần tôi vì chúng tôi cùng vần T. Những tháng cuối viết luận văn ra trường, Tuệ hay ghé nhà tôi, có khi ngủ lại. Mẹ tôi rất quí các bạn của con trai mình  nên mỗi lần  gặp Tuệ, mẹ tôi hay hỏi “Anh Tuệ ăn cơm chưa để bác dọn ăn chung với em “Tuệ vui vẻ nhận lời, thế là chúng tôi có cơm nóng, canh nóng ăn chung với nhau. Năm nay mẹ tôi đã thọ 100, Người vẫn còn minh mẫn và nhớ tên của Tuệ. Thật đâu có ai ngờ Tuệ ra đi trước cả mẹ tôi, lá xanh lại rụng trước lá vàng.

**

Tuệ ơi.

Sao bạn vôi bỏ đàn, rời bỏ cuộc chơi trong bối cảnh chị Sương Kiều từ Pháp mới qua cùng các bạn ĐS14 chuẩn bị họp lớp vào ngày 27 này tại San Jose mà những lần họp lớp trước rất ít khi bạn vắng mặt. Từ nay không còn nhìn thấy bạn, không còn nụ  cười, giọng  nói xuề xòa và những cái xiết tay ân tình nữa: con chim đã ngừng hót từ đây.

Nhưng nếu sinh tử là hữu mệnh và cái chết, hiểu theo cách nào đó, chẳng thể là sự chia cắt tuyệt đối, thì nó lại là điểm khởi đầu cho một hành trình mới về với vĩnh hằng, bạn chính là người mở đường, dọn chỗ cho bạn bè còn lại cho cuộc hop mặt sau này vì  mùa “lá rụng về côi “dường như cũng đã bắt đầu với lớp chúng ta: người tiểu đường, lũng phổi; kẻ ung thư máu, ung thư gan như thề đứng xếp hàng chờ ngày tháng tử thần gọi đến tên. Tất cả chì là người trước kẻ sau phải không Tuệ. Duy có điều ray rứt với tôi, với các bạn đồng môn ĐS14, vì lý do tuổi tác, xa xôi cách trở đã không thể có mặt để tiễn bạn lần cuối về với đất mẹ nơi vỉnh cửu chỉ có thể ở xa nói lời vĩnh biệt bạn. Mong bạn yên nghỉ. Bạn vãn mãi sống trong tim chúng tôi.

Với chị Thanh, hiền thê của Tuệ, con trai trưởng Quang Thức, con dâu và hai cháu nội, con gái rượu Anh Thư cùng tang quyến, xin được đại diện tất cả đồng môn chia sẻ những mất mát lớn lao không gì bù đắp nỗi qua sự ra đi của Tuệ. Cầu xin Ơn Trên nâng đỡ, an ủi và giúp chị thêm sức mạnh để thay Tuệ hướng đẩn các cháu hướng về phía trước. Mạnh mẽ lên chị Thanh nhé để Tuệ trong giấc ngủ ngàn thu được yên nghỉ như một nhắn nhủ trong bài hát quen thuộc  Nắng Đẹp Rực Rỡ mà tôi hay nghe:
“ Chớ lịm người nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày vui muôn nỗi vui ”
Phải chăng dây cũng là lời yêu thương mà Tuệ đang muốn nói với chị trong thầm lặng khi đang yên nghĩ như một khích lệ để chị đứng lên trong nỗi khổ./.

Viết tại San Jose ngày 22/6/15

Đinh Ngọc Tề cùng cả bạn bè ĐS14

Xin nghe Nắng Chiều Rực Rỡ như một tưởng niệm bạn hiền ĐQTuệ

No comments:

Post a Comment

Cái Đêm Hôm Ấy . . . Đêm Gì?

TTR: Chắc chắn không ai đọc được những bài ký sự như thế này mà còn có thể hình dung ra cảnh người dân bị bóc lột tàn bạo, phi nhân hơn nữa ...