Dạo:
Nỗi nhớ chông chênh,
Tròng trành mắt nhỏ,
Buồn đan kín ngõ,
Lối cỏ mong manh.
Chông Chênh Đỉnh Nhớ
Lối chiều chân chếnh choáng say,
Khói vầy tóc áy, sỏi nhay gót già.
Một mình lết bết đường xa,
Dửng dưng màu lá, qua loa câu chào.
Loăng quăng gió ghẹo trăng đào,
Đò không, bến vắng, cây sào chỏng chơ.
Theo con sóng vỡ lên bờ,
Hành trang năm cũ ơ hờ vuột tay.
Chim trời gãy cánh loay hoay,
Phân vân chẳng biết đêm rày về đâu.
Rong khô gửi xác chân cầu,
Bầy đom đóm cũng vực sâu lánh đời.
Mây tàn tiễn ánh sao rơi,
Lung linh giọt lệ giữa trời biệt ly.
Ánh đèn chấp chới bờ mi,
Hương chăn gối cũ chợt đi chợt về.
Canh dài vật vã chán chê,
Băn khoăn gói lại câu thề bỏ quên.
Bao lần năm tháng thay tên,
Mấy ai còn đếm xương bên tro tàn.
Tay khuya vén nhẹ góc màn,
Thầm nghe lá chết thở than trách người.
Môi tan đáy chén rượu mời,
Dăm con ma cũ khóc cười cạn ly.
Cơn đau quá tuổi dậy thì,
Bỗng dưng dở chứng nằm lì trong gương.
**
Mờ mờ cánh vạc dầm sương,
Bước chân vô định cuối đường dở dang.
Ngõ về đầy ắp cỏ hoang,
Lơ thơ kỷ niệm, bẽ bàng giấc mơ.
Đời không ai đợi ai chờ,
Chông chênh đỉnh nhớ, bơ vơ bóng chiều.
Trần Văn Lương
Cali, 6/2014
No comments:
Post a Comment