28 March 2014

Ngày 29 tháng Ba giỗ 5 năm Vũ Công Hùng 2009-2014

"Nhớ các bạn nhiều lắm nhưng không thể nán lại lâu. Xin cho hỏi thăm tất cả".
 (Vũ Công Hùng gửi Nguyễn Thế Vĩnh ngày 11 tháng 10, 2008) 
** 

LD: Nửa đêm về sáng ngày 3/29/09, thấy có ai đánh thức. Sáng sớm, hỏi Bà Nhật Ký . Không phải Bà. Thì ra, có lẽ, Hùng. Rồi điện thoại cho Phước. Rồi ba người cùng khóc. Nên buồn cả ngày, từ đó. Nên mở chai rượu quý dành cho Hùng ra uống. Một mình. (File) 

**
 
 (File)
**
Thế là hết

Những cú điện thoại dài thu ngắn lại, thưa dần rồi tắt hẳn. Những buổi điện đàm kéo dài hàng giờ sau chót chỉ còn vài tiếng nghe thều thào, đứt quãng. Từ nay không còn nghe được tiếng mi nữa!

Ngôi nhà bên dốc cầu còn đó nhưng đã vắng mi từ sau buổi tan hoang. Billings giang tay đón nhận kẻ mới tới, ngơ ngác. Những con đường quanh co tuyết phủ khi đông về sẽ không còn cảnh phải đẩy chiếc xe chở đời mình bị sa lầy sau một ngày của tháng Tư. Và rồi những ngày hè nóng bỏng Colorado sẽ trở thành lạnh giá.

Colorado vách núi vẫn sừng sững bàng quan nhìn xuống đời người vắn vỏi như kiếp cỏ hoa. Và lũng sâu kia vẫn ôm ấp nỗi niềm riêng nhỏ bé. Nhưng, Phước ơi hãy nín đi. Uyên, Vi ơi hãy nín đi. Hãy để người đi bay bổng về chốn cao, chốn mênh mông vô cùng mà mọi người đang bước tới.

Thế là hết!

Mà dường như chưa. Tiếng gọi hư vô từ lẽ vô thường vang vọng, nhưng bóng hình vẫn còn phảng phất. Trí thông minh đôi khi gàn bướng chưa tan loãng hẳn. Diễn Đàn vẫn còn đó, kết quả của một chút sáng tạo và lì lợm.

Vẫn còn đó tiếng mè nheo giữa hai đứa đều là con út của gia đình. Đòi điều này muốn điều kia. Ước vọng lúc nào cũng nở rộng. Mi không còn và ta càng nhận ra sức người không phải vô hạn. Nhưng đáp trả thách thức thực sự mới là điểm kết thúc.

Lạ thay những lời mè nheo phiền trước kia nay ta lại nhớ. Những ngày ế độ, cứ mè nheo đi, làm được gì ta sẽ gắng sức.


Hình như ta đang mơ.

Điền Thảo

(File)

No comments:

Post a Comment