02 November 2013

Lá Chết Nào Hay, thơ Trần Văn Lương

Dạo:
         Thu về lá chết nào hay,
Vô tình cưỡi gió tung bay khoe màu.


**
Lá Chết Nào Hay

Thu ngốn dần nắng hạ,
Khói chiều tất tả triền non.
Quán bên đường èo uột héo hon,
Mái tranh nát mỏi mòn chờ viễn khách.

Thời gian hờm trên vách,
Lạnh lùng tí tách từng giây.
Chén sầu con dốc mãi vẫn đầy,
Ma dĩ vãng sa lầy hư giấc ngủ.

Vườn vô chủ, gốc tầm xuân trổ nụ,
Lũ bướm già lụ khụ đến lăng xăng.
Đàn chó điên quen bắng nhắng sủa xằng,
Con ếch nhỏ cắn răng chìm đáy giếng.

Tảng đá vỡ nghẹn ngào im tiếng,
Ngán ngẩm đời sao lắm chuyện dây dưa.
Chút mộng mơ nay cũng lạy xin chừa,
Phương trời ấy nắng mưa gì cũng mặc.

Tay sượng sùng vuốt mặt,
Sương thu lắc rắc nhão bờ vai.
Mái tóc phai theo cơm áo miệt mài,
Hồn vắt mãi được vài câu thơ tẻ.

Gió luồn song khe khẽ,
Tưởng như bước mẹ chợ về.
Hơn nửa đời bỏ xứ xa quê,
Người năm cũ ra đi còn mấy kẻ.

Đã hết thời son trẻ,
Lời tự tình giờ thỏ thẻ ai nghe.
Biết tìm đâu lại tiếng võng trưa hè,
Tiếng phượng đổ, tiếng ve buồn phố nhỏ.

Chân nứt nẻ giẫm mòn thêm lối cỏ,
Tự hỏi tình người còn có hay không.
Núi chông chênh, chim chóc chóng lạt lòng,
Lau sậy cũng bỏ bờ sông cát lở.

Lời kinh đêm nức nở,
Mong manh hơi thở ngàn xưa,
Con trăng đen giở thói lọc lừa,
Giăng vội tấm màn thưa che mắt thánh.

Bầy kên kên gãy cánh,
Tranh nhau từng nhánh cây khô.
Cánh đồng hoang chi chít vạn nấm mồ,
Vẳng tiếng khóc mơ hồ từ đáy ngục.

Trống lên đường thúc giục,
Mây ùn, gió rúc, rừng lay.
Lá lìa cành còn khoe sắc tung bay,
Vô tình có nào hay chiều đã tắt.

Trần Văn Lương
Cali, 10/2013

No comments:

Post a Comment