16 May 2012

Tiếng Thời Gian, tranh Nguyễn Thế Vĩnh




Tiếng Thời Gian
(The Sounds of Time)
Oil on canvas, 30 x 36 inch (76 x 91.5 cm)
by A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh
*
Tiếng thời gian
Ẩn khuất trong cỏ cây có bóng hình. Theo tiếng suối róc rách phảng phất giọng tơ vàng quanh đây. Tháng ngày nhạt dần đến cả dư âm dù muốn níu kéo. Thời gian làm thay đổi tất cả. Nhìn dưới lăng kính buồn thảm, thời gian hủy diệt mọi thứ, dường như làm tan loãng cả đến tiếng cười khúc khích thơm hoa, và cái mùi ngai ngái của nhụy. Cuộc sống không quan niệm được nếu không có thời gian. Nhưng buồn quá! "Chợt một chiều tóc trắng như vôi". Tất cả đều đã xa! Mù khơi. Người đuổi theo chới với, quay quắt và hụt hơi giữa cây cỏ đong đưa vô tình. Nước vẫn róc rách chảy, chẳng mảy may khao khát mang theo hoài niệm.

Xác chim nằm xoải cánh có thể đã chết vì thuốc trừ sâu quái ác. Bạn nó biết đâu để mà tìm. Chiều về tổ ấm trở thành hoang lạnh. Gió rừng đong đưa những cành cây xum xuê lá trong đêm tối. Những loài chim không làm tổ sẽ sống ra sao đêm nay? Cơn mưa lũ đã bắt đầu lác đác những hạt đầu tiên, gõ lộp độp trên mái tranh. Cơn mưa tháng năm sẽ gội rửa sạch lá rừng ít nhiều bám bụi từ những nhát cuốc của đoàn tù. Lá sẽ xanh tươi và sẽ xanh tươi hơn nữa khi nhìn với cặp mắt hồn nhiên coi thường cảnh đọa đầy. Đất vẫn của ta. Trời vẫn của ta. Đố ai nhốt được mặt trời không tỏa sáng và mặt trăng thôi dịu hiền như gương mặt của mẹ.

Người tình hỡi, hãy về đây cùng tản bộ theo lối mòn quanh co. Em có nghe thấy tiếng suối róc rách đâu đây và tiếng thác đổ ầm ì xa xa? Đừng nói. Hãy lắng tai nghe giùm anh, tai em còn thính. Thấy tiếc nuối thời non dại, đôi mắt tinh anh nhìn thấu trời xanh. Đêm về trăng sao vằng vặc đếm được từng chiếc, lấp lánh đẹp vô vàn. Những cặp mắt độc tài bị hôn mê che khuất làm sao thấy được cái đẹp huyền diệu như thế. Tưởng anh ganh tị với họ à? Không đâu. Anh đã đủ rồi. Mình đã đủ rồi. Có chăng họ mới thiếu điều mình đang có, sự an nhiên.
Xin cám ơn thời gian vì nhờ đó mà có âm vang thác đổ, có tiếng chim líu lo, và có tiếng mơn trớn dù nay đã bay xa ngút ngàn.

A.C.La
**

NGỘ!

Tóc đã bạc, bao giờ răng long nhỉ?

Nghĩ mà thương con tạo cứ xoay vần

Đường trần gian có hạn chữ THỜI GIAN

Hoài tươi tắn, ai cần hoa nhả phấn?


Á Nghi, 18-5-2012


 **

HẠT THIỀN

Hạt thiền rụng xuống cội cây
Hóa thành đá biếc ngắm mây lưng trời
Biết tìm đâu nữa em ơi
Ta cuồng tâm đợi một người tình si
Nói gì với đá phẳng lì
Đem câu kinh khắc điều gì hỡi em
Rằng ta như trái tim mềm
Như dòng suối chảy ngày đêm chung tình
Như rừng xanh lá lặng thinh
Mướt non, già cỗi với nghìn trăng khuya
Có gì trong nhánh phân chia
Cuối cùng về lại đường bìa nhân gian
Mai kia hội ngộ đá vàng
Xóa màu đá thẫm phủ tràn rêu xanh
Ơi giòng... giòng chảy vây quanh
Hồ như trăm suối ngọn ngành về đây
Vẫn là biêng biếc trời mây
Vẫn phiên đá cũ... áo bay phương nào
Tâm thiền lay động ngõ vào
Rừng hoang khép lại, quên xao xuyến tình

Như Thương
**
____________
Chỉ có tâm thiền, không có cảnh thiền.
Không có tâm thiền, đi tìm cảnh thiền, vẫn không có thiền.
"Tâm thiền lay động ngõ vào,
Rừng hoang khép lại, quên sao xuyến tình"
 A ha !
NQMinh
____________
Đã " hữu tình" thì làm sao mà ngồi thiền được! Nên Cô Út chỉ xin "Một Hạt" để còn có thể "ta cuồng tâm đợi một người tình si" là đúng đó các bạn ơi!

No comments:

Post a Comment

Tùy bút

H ình như thuở đó có một học sinh nghèo "ngoại đạo" mới vừa 16 tuổi, quê mùa nhút nhát, đang nuôi dưỡng một tình "yêu-hoa-cúc...