21 January 2012

Yếu tố Đài Loan trong

Tranh Chấp Biển Đông

Đào Văn Bình

 Trước đây cuộc tranh chấp tại Biển Đông vốn đã phức tạp, nay bỗng trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của yếu tố Đài Loan.

Vào ngày 12/10/2011 Ủy Ban Quốc Phòng Quốc Hội Đài Loan tuyên bố các đơn vị tuần duyên của Đài Loan sẽ được trang bị hỏa tiễn Thiên Kích Chaparral là loại hỏa tiễn tối tân, đưa xe tăng bố phòng ở các cụm đảo còn trong vòng tranh chấp vì lo ngại hỏa lực của quân trú phòng ở đây kém các lực lượng tranh chấp khác. Đài Loan không nói rõ lực lượng tranh chấp đó là ai: Hoa Lục, Việt Nam hay Phi Luật Tân? Hay cả ba? Hiện nay Đài Loan đang chiếm giữ Đảo Itu Aba (Thái Bình) mà Việt Nam gọi là Ba Bình là hòn đảo lớn nhất trong Quần Đảo Hoàng Sa. Trước tình hình đó Hoa Kỳ hoảng quá vì nó liên quan tới đồng minh thân thiết là Phi Luật Tân và vì nó có thế đổ thêm dầu vào lửa cho nên vào ngày 14/10/2011 phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ lên tiếng khuyến khích tất cả các bên tranh chấp giải quyết bất đồng bằng phương tiện ôn hòa trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, tránh xử dụng vũ lực hay đe dọa xử dụng vũ lực.

Vào ngày 16/10/2011 Phi Luật Tân phản ứng ngay. Bộ Quốc Phòng Phi Luật Tân cho rằng thái độ trên của Đài Loan có thể gây hiểu lầm từ các nước đang có tranh chấp và Đài Loan cần nói rõ thêm về kế hoạch đem hỏa tiễn vào Trường Sa. Phi Luật Tân tuyên bố sẵn sàng bảo vệ tới cùng các hòn đảo trong khu vực Trường Sa thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân. Còn Việt Nam và Hoa Lục thì hoàn toàn giữ im lặng.

Từ 17/10 tới 28/10/2011 để tiếp sức thêm cho Phi Luật Tân, Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tập trận đổ bộ lên một bãi biển gần Trường Sa với Phi Luật Tân (BBC) nhằm “tăng cường an ninh khu vực chứ không không nhắm vào bất cứ nước nào.” Việt Nam và Đài Loan giữ im lặng, trong khi Bắc Kinh phản đối và cho rằng các cuộc tập trận này “đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.” Không biết Hoa Lục có thiên vị “người anh em” không vì Đài Loan đưa hỏa tiễn và xe tăng tới đây thì ông nín khe, còn Hoa Kỳ và Phi Luật Tân tập trận thì ông phản đối. Trong thời gian này, tin tức xì ra là Tổng Thống Đài Loan là Mã Anh Cửu đã úp mở cho biết là sẽ ký kết hòa ước với Hoa Lục và nhường Đảo Ba Bình để đổi lấy sự yên thân là Hoa Lục sẽ không tấn chiếm Đài Loan.

Ngày 26/10/2011 Ô. Trương Tấn Sang thăm Phi Luật Tân và cùng Tổng Thống Phi Luật Tân kêu gọi thành lập một khu vực hòa bình tại Biển Đông. Và theo Đài VOA, Việt-Phi đồng ý đối thoại đa phương để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông. Qua cuộc gặp gỡ này, mọi người đều thấy Phi Luật Tân và Việt Nam chủ trương nhường nhịn và hợp tác với nhau để đối phó với kẻ thù nguy hiểm hơn là Hoa Lục và ngày nay thêm Đài Loan.

Vào ngày 07/11/2011 Tư Lệnh Hải Quân Đài Loan tuyên bố nếu có chiến tranh ở Biển Đông thì Đài Loan sẽ hỗ trợ cho Hoa Lục, nhất định không giúp cho Phi Luật Tân và không đứng yên để nhìn. Xin nhớ cho Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) và Phi Luật Tân trước đây là đàn em dưới trướng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Nay vì “ máu chảy ruột mềm” và “một giọt máu đào hơn ao nước lã ”, Đài Loan quên “tình xưa nghĩa cũ” và “chơi” luôn Phi Luật Tân- ông bạn đồng minh cũ của mình. Nếu như một hòa ước được ký kết giữa Hoa Lục và Đài Loan thì người dở khóc dở cười chính là Hoa Kỳ. Trước đây cứ mỗi lần Đài Loan tuyên bố đòi độc lập thì Hoa Lục lại hăm dọa dùng vũ lực để tấn chiếm Đài Loan. Hoa Kỳ vội vã đem tàu chiến tới đứng chặn ở giữa khiến Hoa Lục hậm hực rút lui. Nhưng nay anh em nhà người ta đã làm lành với nhau thì sự hiện diện của Hoa Kỳ trở nên vô nghĩa, mời ông đi chỗ khác chơi, ông sớ rớ ở đây làm gì? Và chính sách “Một Nước Trung Hoa” của Hoa Kỳ cũng sẽ trở nên lỗi thời vì nếu có một hòa ước như vậy thì nhà ai nấy ở, rõ ràng có hai nước Trung Hoa chứ đâu phải một nước Trung Hoa? Ngoài ra nếu một cuộc đọ sức giữa Đài Loan và Phi Luật Tân xảy ra ở Biển Đông thì Hoa Kỳ bênh ai, bỏ ai bây giờ? Cả hai đều là đàn em và đồng minh của mình cả. Thật đau đầu! Cuộc cờ thế giới biến chuyển rối bời như canh hẹ.

Mới đây nhất, theo hãng thông tấn Đài Loan CNA, vào ngày 13/12/2011 Đài Bắc đã cho khánh thành một hệ thống năng lượng mặt trời trên hòn đảo đang có tranh chấp với Việt Nam, Phi Luật Tân và Hoa Lục và xem đây như là một hành động để củng cố thêm chủ quyền của mình.

Ngày 16/12/2011 Dân Biểu Ben Evardone- Chủ Tịch Ủy Ban Thông Tin của Hạ Viện Phi Luật Tân yêu cầu Bộ Ngoại Giao Phi là phải có văn thư phản đối chính thức và đòi hỏi chính quyền phải đưa vấn đề này ra trước ASEAN và Liên Hiệp Quốc và Phi Luật Tân “không thể thụ động trước hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của đất nước.” Còn hai dân biểu khác trong ủy ban quốc phòng thì kêu gọi Tổng Thống Aquino phải lên tiếng phản đối Đài Loan. Trong khi đó Việt Nam có thể đang âm thầm chuẩn bị nhưng không bày tỏ phản ứng gì.

Ngày 27/12/2011 Đài BBC dẫn lời báo chí Philippines đưa tin nước này đã điều tàu chiến lớn nhất của mình ra Biển Đông hướng về khu vực có dự án khai thác khí đốt.

Ngày 3/1/2012 tin tức cho biết Bộ Quốc Phòng Philippines đang xem xét khả năng mua các loại hỏa tiễn đất-đối-hải và tăng cường năng lực giám sát hàng hải vì Phi Luật Tân cho rằng các thiết bị quân sự do Mỹ hỗ trợ là không đáp ứng được yêu cầu (cũ quá).

Ngày 17/01/2012 một phái đoàn bao gồm 4 thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ trong đó có các thượng nghĩ sĩ nặng ký như John McCain, Joe Lieberman đã tới thăm Phi Luật Tân và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ Phi Luật Tân trong tranh chấp biển đông bằng hai cách: Tăng cường hiện diện quân sự Mỹ ở vùng này và trợ giúp quốc phòng cho Phi Luật Tân. Chắc chắn thế giới sẽ chứng kiến những diễn biến căng thẳng hơn nữa trong những ngày tháng sắp tới.

Sau đây là một số nhận định:

1) Là cường quốc hải quân hàng đầu và đang ở tư thế lãnh đạo thế giới và có liên hệ mật thiết với Đài Loan, trách nhiệm của Hoa Kỳ tới đâu? Hoa Kỳ phải làm gì để kiềm chế Đài Loan trong bối cảnh vô cùng phức tạp và ngày càng trở nên nguy hiểm ở Biển Đông? Rõ ràng Hòa Kỳ phải quyết tâm trong vấn đề này. Chỉ Hoa Kỳ mới đủ sức ép để ngăn chặn Đài Loan gây thêm những biến động không lường trước được ở Biển Đông. Mục tiêu chính của Hoa Kỳ và cũng là mong đợi của thế giới là “hòa bình và ổn định” cho khu vực. Nếu Đài Loan phớt lờ khuyến cáo của Hoa Kỳ và động thủ thì kẻ hưởng lợi là Hoa Lục, kẻ thiệt thòi là Phi Luật Tân và Việt Nam. Phi Luật Tân chắc chắn sẽ chống trả. Còn Việt Nam có liên kết với Phi Luật Tân để cùng chống trả Đài Loan? Và khi đó liệu Hoa Lục có lợi dụng cơ hội để tiến chiếm luôn phần còn lại của Quần Đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam? Nếu vậy, chắc chắn cuộc chiến sẽ nổ lớn ở Biển Đông.

2) Nói về giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Đài Loan, tính đến 21/12/2010 Đài Loan dẫn đầu trong tổng số 92 nước và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với 2146 dự án (số liệu lũy kế), tổng vốn đầu tư lên đến gần 23 tỉ USD. Năm 2010 có 95 dự án đầu tư mới với tổng số vốn 1.2 tỉ USD và trong 5 tháng đầu năm 2011 là 19 dự án với tổng số vốn 171.7 triệu USD. ( Internet) Nếu một cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Đài Loan xảy ra ở Biển Đông, chắc chắc quan hệ thương mại gãy đổ và gây tổn thương cho cả hai nước, chưa kể bộ mặt của Đài Loan sẽ xấu đi đối với các quốc gia Đông Nam Á. Không biết Đài Loan, dám hy sinh quyền lợi trước mắt vì lợi ích lâu dài của dân tộc?

3) Cuộc liên kết giữa Đài Loan và Hoa Lục đầy thủ đoạn ngày hôm nay khiến chúng ta nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn của Trung Hoa: Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em nhà nọ, sau khi người cha chết đi đã để lại một gia tài kếch xù. Vì không di chúc cho nên hai anh em tranh giành nhau. Ai cũng bảo gia tài thuộc về mình. Bọn cướp thấy hai anh em cãi nhau như vậy bèn kéo đến. Người em vì căm thù người anh cho nên nói rằng thà để ăn cướp lấy còn hơn để cho thằng anh bất nhân ăn cả. Còn người anh cũng nghĩ rằng thà cho bọn cướp ăn còn hơn để cho thằng em hỗn láo. Thế là gia tài kếch xù kia không ai bảo vệ cho nên bọn cướp ung dung cuỗm đi. Sau khi bọn cướp đi rồi, hai anh em thấy mình tay trắng, rầu rĩ nhìn nhau. Một ông già đi ngang qua hỏi chuyện gì vậy? Hai anh em thành thực thưa lại mọi chuyện. Nghe xong ông già tức giận nói: “Chúng mày ngu quá! Tại sao chúng mày không đoàn kết chống bọn cướp? Đuổi được bọn cướp đi rồi chúng mày có quay sang giết nhau cũng được. Lúc đó gia tài dù thuộc thằng nào thì cũng là dòng họ, cũng là anh em. Nay cướp lấy rồi làm sao đòi được nữa?” Có thể người Tàu - mà chúng ta thường gọi họ là “Tàu phù”, “Hán chệt” v.v.. và phê phán họ đủ điều thì lại làm đúng như lời ông già. Tức là - dù thù nhau đến tận xương tận tủy, nhưng khi có ngoại thù thì tạm dẹp nội thù, đoàn kết chống giặc trước đã. Bằng cớ là khi Nhật xâm lăng Trung Hoa (1937-1945), Quốc (Tưởng Giới Thạch) đã liên minh với Cộng (Mao Trạch Đông) để chống Nhật. Đuổi được Nhật rồi họ mới quay sang giết nhau. Ngày nay, Đài Loan và Hoa Lục dù là kẻ thù - nhưng trước quyền lợi lâu dài của tổ quốc, họ đoàn kết lại để giành giựt đất đai ở Biển Đông cho con cháu họ sau này. Hậu duệ Mã Anh Cửu và Hồ Cẩm Đào đã theo đúng lời khuyên của tổ tiên là ông già quê mùa năm xưa… làm thế giới đau đầu.

Vừa qua, vào ngày 14/01/2012 Ô. Mã Anh Cửu tái đắc cử tổng thống Đài Loan trước sự vui mừng của Ô. Obama và Ô. Hồ Cẩm Đào vì ông Mã Anh Cửu theo chủ trương mới của Quốc Dân Đảng Trung Hoa là hòa hoãn, hợp tác trong tinh thần anh em một nhà với Hoa Lục chứ không đòi độc lập hoặc “Quang Phục Lục Địa” như thời Tưởng Giới Thạch và Tưởng Kinh Quốc. Vậy thì chuyện Hoa Lục và Đài Loan hợp tác với nhau trong tranh chấp Biển Đông là chuyện đương nhiên. Để bổ túc thêm tinh thần đoàn kết của người Tàu chúng ta nhớ lại một câu đối khá hắc búa trước đây của làng văn Việt Nam mà chưa thấy ai đối lại: “Vợ cả vợ hai đều là vợ cả.” Nay thì chúng ta có thể đối “Mèo nhớn mèo con đều là mèo cả”. Theo tinh thần đó thì “Hoa Lục hay Đài Loan đều là Tàu cả”. Thế mới biết người Tàu nghĩ xa và thâm hiểm thật!

Đào Văn Bình

No comments:

Post a Comment

Trăng Không Già..., thơ